Tóm tắt chap trước: Đêm hôm ấy, trăng tỏ thật rõ... Nhưng, ở một nơi quán trọ, ánh sáng ấy chẳng thể khích lệ bầu không khí trầm mặc, u sầu kia. Mỗi con người ở đây đều đang theo đuổi một suy nghĩ, đó là gì thì chỉ có chính họ mới biết mà thôi.
————————————————————————Sáng sớm hôm đó, người dân trong trấn đã ồn ào, náo loạn lên vì khu bỏ hoang phía Tây cháy lớn. Không biết do đâu, vì cái gì mà cháy ghê gớm như thế, cháy suốt một đêm, hẳn là có con người tác động. Mà chỗ đó toàn lũ đầu trộm đuôi cướp, nghiện ngập tụ lại làm hang ổ.
Việc nơi đó bị cháy cũng có ảnh hưởng không ít đến những nơi xung quanh nên người dân đã gô cổ cả lũ tội phạm vừa thoát khỏi đám cháy ghê người ấy để hỏi cho ra nhẽ. Nhiều người phẫn nộ vì vườn cây của họ bị gió mang lửa đến cháy thành than hết cả, bầu không khí thật sục sôi. Vụ ầm ĩ này kéo dài đến tận trưa mà vẫn không có dấu hiệu đi đến hồi kết.
Ở đằng xa, có một bóng người đứng lặng lẽ quan sát tình hình, người ấy chỉ mới xuất hiện mà thôi.
Đó là Hijikata.
Sau khi rời khỏi Yoshiwara, anh đến ở nhờ nhà một lão già thích phát minh khá lập dị. Khi đã ổn định mọi việc, anh mặc một bộ đồ yukata tối màu, đội nón vành rộng che nửa mặt, đi về phía Tây.
Mặc dù trận phục kích tối hôm qua nằm ở phía Đông, nhưng anh vẫn có cảm giác vụ cháy này ít nhiều có liên quan. Anh đã nghe ngóng được một số thông tin nhưng hầu như không được khả quan cho lắm. Hiji thiết nghĩ nên rời khỏi đây thôi, vì một nhóm người cũng đang dò la tin tức ở đằng kia: là Shinsengumi.
...Một đoàn ngựa phi nước đại, phóng qua các nẻo đường, bụi bay lên mịt mù, thi thoảng lại nghe tiếng thét lên đòi tránh đường cho chúng đi. Nếu để ý kĩ thì ta có thể thấy người dẫn đầu là một ông già trung niên, nhưng khí chất thì chẳng thua kém bất kì ai, chắc độc giả cũng có thể đoán được kẻ đó là ai nhỉ?
Đó là ông già đã dọn dẹp sạch sẽ đám cướp, là thân tín đã dạy dỗ nên một tiểu Shogun ngổ ngáo vô tình: Gawa Takeshi. Ông trực chờ cả đêm để lùng sục xác Hijikata, nhưng không thấy gì cả ngoài lũ Yato dưới trướng thái tử (tiểu shogun Kabukichou sẽ chấp nhận dung túng cho chúng giết người với điều kiện làm việc cho hắn). Giờ thì ông cần trở về hoàng cung để báo tin cho cậu chủ "nhỏ", nhưng ông không hề hay biết rằng Hijikata Toshiro vẫn còn sống nhăn răng và đang tìm cách lôi ông ra ngoài ánh sáng.
....Mở bao thuốc lá hiệu Mayoboro, Hijikata lấy ra một điếu rồi châm đầu thuốc bằng bật lửa hình chai Mayonaise. Phả làn khói trắng, anh đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ về tên anh thấy ở quán ăn hôm nọ, mặc dù hắn chỉ đứng ở ngoài quầy bán tự động nhưng anh vẫn không khỏi nghi ngờ.
Từ khi đặt chân đến đất Kabuki, anh luôn cảm giác bị theo dõi, Hiji thường tự cho là bệnh nghề nghiệp, tự cho là anh quá mẫn cảm đa nghi với mọi thứ. Nhưng có lẽ là anh nhầm.
Nếu đúng là tên đó thì hắn là ai?
Trong quá khứ, giữa đế chế Shinsengumi và vương triều Kabukichou đã nổ ra chiến tranh trải dài suốt thập kỉ; khi anh nhận thức được nó thì đã 6 tuổi, đến năm anh 14 thì hai nước đã đi đến cuộc đàm phán hoà bình.
Anh không hề tham dự cuộc chiến ấy, làm gì có kẻ thù ở đây chứ?
Hay là...
Phải rồi sao anh không nghĩ ra nhỉ?
Mối hôn sự này nhỡ đâu chỉ là cái cớ để Shinsengumi buông lỏng cảnh giác, rồi ngay giữa đất Kabukichou này diệt đi một phần quân chủ lực?
Nếu vậy thì đám Kondo-san thật sự vẫn đang nằm trong vòng nguy hiểm. Bỗng, thần kinh anh căng cứng, trực giác nhạy bén của vị Cục phó ác quỷ thôi thúc con người ấy cầm chắc thanh kiếm dắt bên hông, sẵn sàng tuốt ra khỏi vỏ.
Hiji đưa mắt nhìn xung quanh con phố, mọi người vẫn cười nói vui vẻ, chẳng có gì khả nghi cả, vậy thứ khiến anh lạnh gáy kia là gì?
Ngay khi anh quay đầu lại, trong con ngươi xanh màu đại dương sâu thẳm hằn lên một bóng hình. Phía trước, đứng đối diện anh chừng 5m có kẻ đang nhìn anh nở nụ cười ngạo nghễ, tay nâng tẩu thuốc an nhàn và chột một bên mắt.
Tất nhiên, Hijikata thừa nhận ra sát khí đến từ kẻ lạ mặt kia. Tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, anh rẽ vào một con ngõ vắng vẻ, nếu hắn muốn đánh thì cứ việc đi theo, mà trong ngõ này sẽ ít ảnh hưởng đến người dân vô tội. Quả nhiên, hắn cũng bước vào cùng một hẻm với anh. Hai con thú gườm nhau, mặt không bộc lộ một chút gì được cho là ngạc nhiên cả.
- Không ngờ có một ngày ta bị một tên stalker bám đuôi đấy, và lại là nam nữa. ~ Hiji mở miệng với tên mặc yukata màu tím in hình bướm lượn kia.
- Ồ, ta phải công nhận ngươi cũng có chút khí phách.
- Ngươi muốn gì ở ta? ~ Hiji tiếp tục dò hỏi.
- Chả gì cả. Nhưng mà nhìn ngươi đề phòng đến vậy, hay chúng ta trao đổi ít kinh nghiệm thực chiến nhỉ? ~ tên kia vẫn giọng trầm trầm đều đều ấy mà đưa ra lời khiêu khích.
Tất nhiên Hijikata không chối từ, hai con người lao vào nhau, tiếng kiếm va chạm nghiến ken két. Miệng cả hai đều dấy lên nụ cười thích thú, nụ cười chỉ xuất hiện khi họ gặp đối thủ mà chính bản thân không biết chắc là có thể thắng nổi hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama]: Hai thái cực
FanficCouple: HijiGin ; Okikagu (Ở đây Gintoki là nữ, cốt truyện dựa theo hideaki) ... Anh - vị cục phó kiếm pháp tinh tường - theo lệnh shogun hộ tống công chúa Okita Mitsuba đến Kabukichou hoà thân. Tại đó, anh đã gặp một con người, với mái tóc màu bạc...