Sáng hôm sau Kim Ami mở mắt thấy toàn thân nhức mỏi đặc biệt là đầu với hông. Cảm giác ở eo có gì đó đè lên, Kim Ami lúc này mới thoát khỏi cơn ngái ngủ mà nhận thức tình hình rằng mình đang khoả thân và nằm trong lòng một người đàn ông khoả thân. Lúc này cô mới hốt hoảng ngồi bật dậy, người kia bị động nên cũng mở mắt theo.
"Mới sáng sớm mà em làm gì nhoi thế? Ngủ thêm tí nữa với anh đi."
"Sao lại là anh? Đêm qua anh đã làm gì?"
"Không là anh chứ em mong là ai? Chẳng phải đêm qua em cũng rất cuồng nhiệt sao, cứ đòi nằm trên anh không đấy."
Kim Ami lúc này mới nhớ lại, hôm qua mình đúng là rất chủ động và phối hợp do tên này dám lợi dụng lúc mình say.
"Này, anh lợi dụng lúc tôi say rồi làm bậy à?"
"Không hề nhé, đêm qua là đêm động phòng của chúng ta."
Nói rồi Jungkook lấy tờ giấy ở ngay bàn bên cạnh mà giơ lên cho Ami xem
"Đơn xác nhận đăng kí kết hôn"
Trời đất còn có cả chữ kí của cô nữa, vậy là tên này đã thực sự bẫy cô rồi.
Vươn người lên giật lại mà quên mất cả hai đang trên giường và vẫn khoả thân. Jeon Jungkook nhanh chóng đặt lại tờ đơn rồi chụp lấy Kim Ami đè cô dưới thân mình."Hẳn là vợ yêu vẫn còn sức, vậy thì cùng với anh vài hiệp nữa nào."
Đến khi Ami mở mắt lần nữa là 3h chiều, Jeon Jungkook bên cạnh đã không còn, trên người cô được mặt một chiếc sơ mi.
Ami bước xuống nhà, người làm thấy cô thì cung kính cúi chào, cô hỏi Jungkook đâu rồi thì họ nói rằng anh đang ở thư phòng.
Ami tuy không nhớ mình đã từng đến đây nhưng vẫn dễ dàng tìm ra thư phòng, có lẽ đúng là trước đây cô từng sống cùng anh thật.
Ami gõ cửa, Jungkook bên trong bảo cô vào đi. Bước vào cô thấy anh đang làm việc, sợ làm phiền anh cô chỉ nhỏ nhẹ nói
"Anh đang làm việc sao? Thế một lát tôi quay lại.""Không đâu, em vào đây đi. Mau lên."
Ami khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh. Jungkook bắt lấy Ami kéo cô ngồi trong lòng mình. Kim Ami cũng không phản kháng, cô thích cảm giác này. Lúc này cô mới lên tiếng
"Anh kể cho tôi nghe chuyện giữa chúng ta được không?"
"Em muốn nghe chuyện gì?"
"Thì vì sao chúng ta quen nhau, yêu nhau?"
Jungkook chiều theo ý cô, kể cô nghe toàn bộ mọi thứ giữa họ, cũng kể cho cô biết anh đã khổ sở thế nào trong 3 năm qua. Kim Ami đau lòng quay sang nhìn anh rồi an ủi
"Xin lỗi, từ giờ em sẽ cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Cũng không rời xa anh nữa đâu."
Jeon Jungkook thoả mãn hôn vào má cô, lúc này anh mới chợt nhớ ra rồi xiết chặc eo cô, sau đó hỏi
"Đúng rồi, em với tên Eddy kia là thế nào? Hai người có vẻ rất thân đấy?"
Nhận ra người kia đang ghen, Ami bật cười giải thích
"Em gặp anh ấy 3 năm trước ở Đức, khi tỉnh dậy ở Daegu em không nhận ra ai ngay cả bản thân mình. Sau đó Seok Jin giải thích rằng em bị mất trí nhớ tạm thời rồi đưa em sang Đức gặp anh ấy để chữa bệnh. Anh ấy là kiểu đàn ông tự do, phóng khoán vì thế mỗi khi muốn kết thúc mối quan hệ với ai anh ấy đều nhờ em đóng giả làm bạn gái."
"Em có biết là em càng giải thích thì càng chọc điên anh không?"
"Em xin lỗi mà, thề với anh là em chỉ dừng ở mức bạn bè và anh em thôi. Thật ra em vẫn luôn nhớ anh, luôn gọi tên anh trong vô thức nhưng không nhớ mặt anh. Em quyết định về đây để tìm xem Jeon Jungkook là ai đấy. Thấy em yêu anh chưa?"
"Vậy ở Đức thì hai người ở cùng à?"
"Không nha, chỉ là lâu lâu sau những buổi tiệc tùng thì anh ấy ngủ tạm lại nhưng ai ở phòng nấy."
"Đúng là tức chết mà. Tên đó dám nghênh mặt với anh."
"Eddy là vậy đó, anh ấy luôn bỡn cợt như thế mà anh đừng để tâm. Anh ấy cũng không thích em và em cũng vậy."
Tại Kim gia
"Seok Jin này, đến lúc để Ami nhớ lại mọi thứ rồi, cậu kéo dài mãi thì không hay đâu, em ấy cần nhớ lại rồi vượt qua nỗi sợ chứ." Eddy đề nghị"Với tư cách là bác sĩ cậu thấy đã đến lúc rồi sao?"
"Ừ, vả lại kẻ ác không nên ở ngoài lâu."
Hôm sau, Eddy sang đưa Ami đến hiện trường vụ tai nạn, Jungkook đòi đi theo nhưng Ami không muốn, cô không muốn anh nhìn thấy mình khổ sở
"Sao anh không thể đi theo?"
"Vốn dĩ trước giờ trị liệu chỉ có hai người, anh yên tâm đi, em đi rồi về."
Một lát sau, Eddy dừng xe trước căn nhà hoang, nhìn là biết nơi đây đã từng xảy ra hoả hoạn.
"Em có thể suy nghĩ lại nếu cảm thấy hôm nay chưa sẵn sàng."
"Không sao, em quyết tâm rồi."
"Hít thở thật sâu vào rồi nhắm mắt. Anh đưa em vào trong."
Ami đi theo Eddy vào trong
"Được rồi, mở mắt đi Ami."Kim Ami từ từ mở mắt. Liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên cô cảm thấy mất bình tĩnh, tay chân run rẩy. Trong đầu vang lên những tiếng gào thét và tiếng cười của tên giấu mặt đó. Hay tay cô ôm chặt đầu, miệng liên tục lẩm bẩm kêu cứu. Eddy giữ chặt người cô
"Cố gắng lên, em không được ngất đi, như thế công sức bao lâu sẽ đổ sông đổ biển."
Ami cố gắng đứng vững, hai mắt mở ra nhìn thẳng. Toàn bộ kí ức ngày hôm đó như một thước phim chạy ngang trong tâm trí cô, tất cả mọi thứ dần dần hiện lên.
"Em nhớ tất cả rồi." Ami thốt lên rồi ngất lịm đi.
Eddy đỡ lấy Ami rồi đưa cô về lại nhà Jungkook.
Jeon Jungkook khi thấy Eddy bế Ami vô thì nổi điên, mau chóng giành lại cô rồi đưa lên phòng.
"Cô ấy làm sao? Sao không đưa đến bệnh viện?"
"Không cần đến đó, mỗi lần trị liệu xong em ấy sẽ ngất đi một lúc."
"Sau khi cô ấy tỉnh lại mà có chuyện gì thì anh chết chắc."
Một lát sau, anh em nhà Kim cũng kéo đến, lúc này Ami vừa tỉnh dậy. Cô cũng nhận ra được tất cả mọi người và nhớ lại mọi thứ.
Ami sau đó cũng kể rõ lại mọi thứ đã xảy ra, cô khẳng định người mang cô đi là một người lạ, cô chưa từng gặp qua.
——————————————
Cho mình xin 1 sao nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Chúng Ta Yêu Nhau Năm Em 18
Roman d'amour"Nếu được cơ hội thay đổi 1 điều trong quá khứ, anh sẽ lựa chọn xoá đi khoảng thời gian cùng Kim Ami chứ?" "Không. Đó là khoảng thời gian tôi nhất định sẽ giữ lại bằng mọi giá." "Vì sao chứ?" "Vì đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất mặc dù đó c...