"Yan..fei."
Tại sao cứ phải là gọi Yanfei? Hực...Được rồi, nước mắt của tôi khi nghe cái tên Yanfei này thật sự không đáng. Cô ấy không còn gọi tôi là Makii như ngày trước rồi...cô ấy của ngày xưa chẳng phải bây giờ không còn nữa rồi?
--------Xâm nhập vào đầu Mikkaizi------
Yanfei-cậu ấy đã từng cứu tôi suýt mất mạng nên tôi rất biết ơn cậu.
Và tôi cũng đã yêu cậu từ khi nhìn thấy cậu đang cố gắng đưa tay về phía tôi lúc tôi có vẻ như là không còn ý thức được.
Bị bắt nạt ở lớp do bị coi là đứa quê mùa, không chịu được sự dày vò này nên tôi đã định gieo mình xuống dòng nước. Là cậu cho tôi một hy vọng sống tiếp.
Sau bao năm quen biết nhau, tôi tưởng tình cảm chúng ta càng phát triển.
Khi bình minh lên là tôi lại thấy cậu đầu tiên, luôn luôn mỉm cười chào buổi sáng gọi tôi đi học.
"Buổi sáng tốt lành Makii-chan" Yanfei đứng bên cạnh giường cô nở một nụ cười đáng yêu nhìn cậu.
"Oáp~Ủa là Yanyan sao? Đợi tớ chút nhé để đi chuẩn bị cặp rồi đi học với cậu!" Mikkaizi còn mơ màng nhìn Yanfei rồi bật dậy.
Lúc đó, cậu là một người dịu dàng, ấm ám, tuy nói rất nhiều nhưng thật ra mà nói là rất nhiệt tình.
Rất đúng với mẫu người lí tưởng của tôi.
Nhà tôi lúc đó chưa lớn mạnh như bây giờ nên bữa sáng toàn phải nhịn ăn hoặc ăn bát cơm đã nguội.
Yanfei cũng nhiều lần thấy vậy đã đưa tôi tới những cửa hàng ăn, cậu ấy là một người nhân từ vậy.
Thật khiến tôi nảy sinh lòng chiếm hữu cậu ấy.
Một cô tiểu thư danh giá còn là một tiên nhân nên có rất nhiều cặp mắt ngưỡng mộ cậu ấy.
Tôi rất khó chịu khi nhìn cậu ấy bị đám người vây quanh như vậy, đó vẫn chưa là gì đến khi ả ta xuất hiện.
Đã lâu rồi nên tôi đã quên mất ả, tên Hu gì đó, nhà ả là Vãng Sinh Đường-giống với cái tên là nơi tiễn đưa người cõi âm.
Khi ả ta đến đã cướp đi Yanfei của tôi, ánh mắt, sự dịu dàng của cô ấy được chia làm 2, một cho tôi và một cho ả.
Tôi không thể hiểu nổi là lúc nào ả ta cũng phải bày trò trêu chọc Yanfei, chiếm hết ánh nhìn của cô ấy, điều đó thật sự khiến tôi căm thù hận ả.
"Cậu...cậu đã làm gì cậu ấy? Chúng ta là bạn thân mà? Tớ đã nghĩ chúng ta là bạn tốt mà sao cậu lại làm vậy chứ? Chắc tình bạn chúng ta chỉ lên dừng lại ở đây thôi." Yanfei đã đề nghị rời xa tôi, chấm dứt tình bạn suốt 8 năm của chúng tôi.
"Không...không cậu không thể làm vậy Yanfeiii.." Mikkaizi tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Cô nhớ lại câu chuyện đấy mà lúc nào không biết nên đã thiếp đi.
Cô trấn an bản thân, đi ra chỗ đang giam Hutao.
"Nơi đây là đâu vậy? Ủa, sao mình lại ở đây?" Giọng nói hồn nhiên ngây thơ xen chút nghi hoặc chính là của Hutao.
"Dậy rồi sao?" Mikkaizi hờ hợt nhìn Hutao.
"Cô là Mikkaizi sao? Đối thủ của tôi lúc kiểm tra đúng chứ?" Chắc vì cái tát trước đấy đã khiến Hutao nhớ lại mọi thứ rồi.
____________Ở nơi khác__________
"Chẳng lẽ tôi lại mất cậu một lần nữa sao? Hutao.." Yanfei nhìn về phía xa, khuôn mặt bắt đầu rưng rưng hàng nước mắt.
______________Hết____________
Chúc các cậu có một ngày Tết nhiều lì xì, không lệch rate rước Zhongli với Ganyu hay char mình thích về ạ!!!
Hehe tui rước được tiên sinh về rồi ❤️
Năm mới chúc mọi người luôn vui vẻ nha~ Tiếp tục cùng toi sìn OTP đáng iu này!