10: Tình yêu?!?!

75 6 0
                                    

- YÊU?!?!?

Tôi gần như gào lên sau khi nghe câu nói đó của HeeJin. Tôi hơi hoảng và nhìn vào đám bạn của tôi. Tôi hỏi tụi nó:

- Ủa vậy là yêu chỉ đơn giản là mình có cảm giác nong nóng và ngại khi ở gần một người nào đó thôi hả?

- Không nhe, yêu không đơn giản đou. Lấy ví dụ là tao đang yêu ViVi nè. Khi tao đang yêu ViVi thì tao luôn để ý những cử chỉ nhỏ nhất của cậu ấy. Lúc nào tao cũng suy nghĩ về cậu ấy. Khi yêu ai đó thì mày sẽ có một cảm xúc mãnh liệt khi gần người đó. Cảm xúc đó trong tao bảo rằng tao muốn dành cả đời này bảo vệ ViVi - Haseul tuôn một tràng dài.

- Có phải khi ở gần HyunJin thì mày luôn có cảm giác thật là nhẹ nhàng và ấm áp không? - Lip quay qua hỏi tôi.

- Ừm, đúng là vậy thật - Tôi nhanh chóng trả lời Lip.

Lúc này Jinsoul nhìn tôi. Nó nhếch một mép lên và hỏi:

- Có phải dạo gần đây mày thấy HyunJin dễ thương lên hẳn luôn đúng không Sói?

Ủa? Sao mà nó để ý kĩ thế ta? Đúng là dạo gần đây HyunJin hình như là dễ thương hơn thì phải. Chắc có lẽ là tôi yêu cậu ấy mất rồi. Tôi ngồi đó ngẫm nghĩ một lát và thấy các lời nói của tụi bạn tôi hoàn toàn đúng luôn. Đến giờ thi, cuộc giải bày tâm sự lúc nãy đã làm cục đá vướng trong lòng tôi "pay màu".

Tôi bước vào phòng thi với một tâm trạng tự tin bà dễ chịu. Có lẽ tâm trạng tốt thì thi sẽ tốt chăng?

Thi xong, tôi ra cổng trường đứng đợi đám bạn của tôi. Bỗng từ xa tôi thấy hình như là hội bạn thân của HyunJin đang hướng về phía tôi thì phải. Linh cảm của loài Sói nói cho tôi biết rằng tôi sắp phải đối mặt với chuyện gì đó không được hay ho cho lắm. Quả nhiên đúng như tôi suy đoán, họ đang đến đây. Tôi toan định chạy thì Yerim gọi tôi:

- Nè HyeJoo à, cậu lại đây một lát được không dạ?

Gòi khỏi nói cũng biết các cậu ấy tìm tôi có chuyện gì luôn. Nhìn HyunJin ngại ngùng bị Jiwoo và YeoJin lôi đi là tôi biết ngay các cậu ấy tùm tôi vì vụ "cưỡng hôn" 2 tuần trước. Tôi giả vờ bình tĩnh quay qua hỏi (thật ra tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy lung tung):

- Các cậu tìm mình có chuyện gì hả?

Go Won cười cười rồi nói:

- Ủa? Cậu đừng có giả vờ không biết nha.  Khỏi cần bọn tớ nói cậu cũng biết là tụi này kiếm cậu là vì HyunJin mà~

- Aishhh, cái cậu này kì ghê~. Không định chịu trách nhiệm hỏ? - Yerim vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai tôi.

Nếu Yerim nói như vậy thì nghĩa là HyunJin đã cho các bạn khác biết hết rồi hả? Thế có chết tôi không chớ. Tôi cười một cái thật ngượng và đứng hình luôn. Tôi chả biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Bỗng YeoJin và Jiwoo đẩy HyunJin về phía tôi. Tôi thấy cậu ấy tới thì nhanh tay đón lấy HyunJin vào lòng và ôm cậu ấy. ViVi, YeoJin, Yerim, Jiwoo và Go Won nhìn bọn tôi rồi cười. Giọng Ves lanh lảnh ở đâu đó chọc tôi:

- Hạnh phúc quá ta~. Ôm nhau các thứ đồ. Thoi, đi pé ơi. Để cặp đôi trẻ có không khí riêng tư chút nào.

Câu nói đó đã làm tôi và HyunJin đỏ hết cả mặt. Đầu hai đứa tôi không chừng đang bốc khói nghi ngút luôn. Ves vừa nói xong thì nó bế YeoJin theo kiểu công chúa đi mất tiêu. Haseul, Lip, Jinsoul và HeeJin cũng đi về với người yêu của tụi nó luôn. Hai đứa tôi bị bỏ lại ở cổng trường . Nãy giờ tôi mới để ý là tôi vẫn còn ôm HyunJin luôn. Tôi ngại ngùng buông cậu ấy ra và nhẹ nhàng hỏi:

- Nè HyunJin à, tớ có ôm chặt quá không? Cậu có bị đau ở đâu không? Mà cậu đừng có để ý bọn bạn tôi nói nhăng cuội nha.

HyunJun không nhìn tôi, cậu ấy đáp:

- Ưm....không có đau đâu, cậu đừng lo. Với lại...người cậu ấm ghê á. Ôm rất thích luôn~

Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó đã làm tim tôi đập thật nhanh. Không gian xung quanh dường như đã dừng lại. Tôi muốn ngắm nụ cười này thêm nữa. Một nụ cười rũ bỏ hết mọi phiền muộn của tôi.

Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là nụ cười dễ mến ấy lại hiện ra trong tâm trí tôi. Thì ra đây là yêu sao? Đúng như giáo sư Havard nói, khi yêu mình sẽ chú ý đến từng hành động nhỏ nhất của người mình thương.

Thế rồi ngày thi thứ 2 và thứ 3 cũng trôi qua trong êm đẹp. Tôi mới biết được một việc nhỏ đó là HyunJin rất thích ăn bánh mì. Mà tôi có thể học làm bánh mì từ chị Chaeyeon nữa. Tôi quyết định rồi, sau ngày thi cuối tôi sẽ bắt tay vào làm bánh mì. Liên hoan hôm sau tôi sẽ mang bánh mì đến trường và tặng cậu ấy. Tối ngày thi cuối, tôi đã làm bánh mì và cất nó vào trong tủ.

Hiện giờ tôi đang đi thăm mẹ tôi với đám bạn tôi. HeeJin và Jinsoul đã mua một ít trái cây cho mẹ tôi. Còn Haseul, Ves và Lip đã mua một vài món đồ linh tinh cho bà ấy. Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng có một cuộc gọi từ bác sĩ. Tôi nhấc máy lên và nghe. Giọng bác sĩ hôm nay có chút hốt hoảng, ông nói:

- HyeJoo à, cháu mau đến bệnh viện đi. Ta có một chuyện muốn nói với cháu.

Tôi cúp máy và chúng tôi cùng nhau phi như bay đến bệnh viện. Đến phòng bệnh của mẹ tôi, tôi thấy bác sĩ và chị y tá đã đứng kế bên giường bệnh của mẹ tôi. Mặt hai người đó tối sầm. Tôi nhìn vào mẹ tôi trên giường và sau đó tôi nhìn vào cái máy đo nhịp tim. Tôi không tin mọi thứ vừa xảy ra. Tôi gào lên thật lớn và nhào đến chỗ giường bệnh ôm chầm lấy mẹ tôi. Bà ấy đã đi tới một nơi thật xa và bỏ tôi lại nơi đây rồi. Nước mắt tôi cứ không ngừng rơi:

- MẸ ƠI!!!!!! ĐỪNG MÀ. SAO MẸ NỠ BỎ CON LẠI CHỨ. CON CÒN CHƯA KỊP NÓI GÌ VỚI MẸ HẾT MÀ. TẠI SAO VIỆC NÀY LẠI XẢY RA VỚI MẸ CHỨ.

Mấy đứa bạn tôi cũng rơi nước mắt. Tụi nó vừa khóc vừa đập tay lên vai tôi. Chắc hẳn tụi nó biết lúc này có nói gì thì cũng vô ích thôi.....

________________________________________________________________________________

CHÚC MỪNG M/V "HULA HOOP" LÊN SÓNG NHA~~~~~~~

CAUSE YOU'RE MY LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ