Chương 53: Thanh mai trúc mã?!

2.1K 113 30
                                    

'Rốt cục thì tôi đang thấy cái quái quỷ gì đây???'

Cô đen mặt lạnh lùng nhìn tràng cảnh trước mắt, hơi lạnh tỏa ra như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh. Chỉ thấy trong phòng khách, tiểu bạch thỏ đang được một nam nhân khác ôm vào lòng. Nam nhân kia vẫn còn khá trẻ, trên dưới 20, mặt chữ điền, mày kiếm, mũi cao, trông cũng tuất dật tiêu sái.

Cả hai ôm nhau hồi lâu mà vẫn chưa phát hiện sự tình "nghiêm trọng" xảy ra phía sau. Cô từ từ đến gần, hàn khí bức người, cự nhân vạn dặm khiến nó không khỏi rùng mình. Chợt nhớ ra vị kia nhà mình còn đang trên phòng, lúc này hẳn đã xuống lầu, không biết có thấy được cảnh tượng đầy sự "kích thích" này không.

Nó nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của người kia. Vừa quay đầu nhìn lại, tiểu bạch thỏ đã bị dọa cho một thân đầy mồ hôi lạnh. Bình thường cô đã lạnh lùng lắm rồi. Hiện tại còn lạnh hơn cả trăm lần, dường như hận không thể bay đến đâm người kia mấy nhát.

Nó quay người lại nhìn cô thì tự nhiên người kia cũng thấy được. Hắn âm thầm đánh giá cô. Mặt trái xoan thanh tú, mày kiếm anh khí, đôi mắt nâu màu hổ phách lạnh lẽo, sống mũi cao, môi không cần tô son mà vẫn hồng hồng tự nhiên. Nếu dùng một chữ để miêu tả cô thì hắn sẽ không ngần ngại mà nói đẹp; hai chữ là rất đẹp; ba chữ vô cùng đẹp. Nhưng dù vậy hắn cũng không dám nhìn cô quá lâu. Hàn khí cô tỏa ra quá mức bức người, khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng không tài nào với tới.

"An An, vị này là..." Hắn trầm ngâm quan sát rồi hỏi nó. Lần đầu thấy có người lạ ở Hà gia, không biết là có quan hệ đặc biệt gì với gia đình nó hay không nên hắn không dám lỗ mãng. Nhìn phong cách của cô hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Bước chân được vào Hà gia cũng là kẻ không phú thì quý. Nếu thật sự đắc tội hẳn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nhưng hắn không biết vừa vào cửa đã đè vợ người ta ra ôm thì hắn đã đắc tội cô từ lâu rồi.

"Đây... Đây là chủ nhiệm lớp em, Vương Hiểu Ân.
Cô Ân, đây là con trai của hàng xóm ở cạnh nhà em, Từ Vĩnh Khánh."

"Xin chào, tôi là anh thanh mai trúc mã với An An, Từ Vĩnh Khánh. Hân hạnh được gặp mặt." Từ Vĩnh Khánh nói rồi rất có khí độ thân sĩ đưa tay ra trước, ý đồ muốn bắt tay cô chào hỏi.

Nó ở kế bên nghe Từ Vĩnh Khánh giới thiệu bản thân là "thanh mai trúc mã" của mình thì âm thầm đổ mồ hôi, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Làm ơn đi, anh ta chê nó còn chưa bị cô ép đến không cựa mình nổi hay gì mà lại giới thiệu như vậy?! Huhu... Kì này chắc Khánh An không vượt qua nổi tuần trăng rồi.

Cô nghe Từ Vĩnh Khánh tự nhận mình là "thanh mai trúc mã" của ai kia thì trong lòng âm thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hay cho Hà Khánh An! Giỏi cho Hà Khánh An!! Đã có cô bên cạnh mà còn dám dẫn tên "THANH MAI TRÚC MÃ" từ thuở nhỏ về nhà. Xem ra cô là nuông chiều nó quá nên nó hư rồi. Hổ không gầm nó thật sự tưởng cô là Hello Kitty à?!

Cô bất động thanh sắc nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, có chút cứng ngắc nâng tay lên, nắm lấy bàn tay có phần thô ráp của tên nam nhân xa lạ vừa gặp chưa đến 5p kia, môi khẽ mấp máy phun ra đúng một từ:

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ