UwU

942 108 19
                                    

    -"Tuna!"

 Toge lon ton chạy lại gần với khuôn mặt hí hửng, lắc lư đầu qua lại, tay cầm hai lọ sơn móng tay chẳng biết lấy ở đâu về trong khi tôi đang cố gắng vật lộn với món cánh gà chiên vì nó cứ bắn dầu lên liên tục.

   - "Anh làm gì thế?"

 Tôi quay sang hỏi khi anh ấy tiến đến gần hơn, Toge lúc này chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt mấy lọ sơn xuống bàn ăn, bước từng bước vào bếp rồi nhẹ nhàng luồn tay qua eo tôi ôm lấy, khuôn mặt nhỏ cùng làn da trắng mịn còn hơn da con gái khiến tôi luôn luôn ghen tỵ thuần thục vùi vào hõm cổ dụi dụi như cún con làm nũng.

   -"A, ở đây nguy hiểm lắm, anh ra bàn đợi đi."

 Toge vẫn kiên quyết không nói gì, tiếp tục dụi sâu hơn, đôi tay lại càng siết chặt khẽ tạo ra vài âm thanh gừ gừ, mũi cảm nhận lấy từng mùi hương nơi phía cổ và xương quai xanh. Mềm lòng trước những hành động ấy, tôi tắt bếp, rửa tay sạch sẽ với xà phòng rồi nhẹ đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu trắng bạc có chút rối nghĩ thầm: "Mềm thật!".

   -"Sao thế?"

 Thỏa mãn, anh lắc lắc đầu mình theo nhịp tay của tôi trên đó cười khúc khích. Tiếng cười của anh vẫn làm tim tôi tan chảy sao biết bao lần nghe qua. Đoạn, Toge ngóc đầu dậy, kéo tay tôi chỉ về hướng chiếc bàn trắng, bên trên có một chậu xương rồng anh tặng tôi hồi sinh nhật và hai lọ sơn móng tay. Tôi lơ mơ đoán ý:

   -"Anh...muốn sơn móng tay?"

   -"Okaka!"

 Có vẻ như tôi đã đoán sai, anh lắc đầu, lấy điện thoại trong túi ra gõ gõ điều mình muốn nói. Nhưng với mấy lọ sơn kia anh còn có thể làm gì được chứ?

   "Anh muốn làm nó cho em, được không?"

 Tôi hơi bất ngờ, mặc dù tính cách của Toge đôi lúc có phần cợt nhả, ví như hôm anh lấy váy đồng phục của Maki-san mặc bị Nobara phát hiện liền nhận một cục u to vào đầu, hay có lúc tôi không để ý anh sẽ lấy đi cái băng đô tai mèo trong phòng tôi đeo lên rồi chạy khắp nơi trêu ghẹo mọi người, nhưng trước giờ anh rất ít khi muốn làm gì đó cho tôi mà phải hỏi ý kiến, đặc biệt là khi làm nhiệm vụ. "Toge à, anh biết anh dễ thương chết người không? Ai dạy anh mấy trò này thế ạ?", tôi lẩm bẩm một hồi rồi trả lời:

   -"Hmm, được thôi!"

   -"Shake, shake!"

 Nhận được sự đồng ý, Toge hứng khởi níu tay tôi lại bàn, cẩn thận kéo ghế ra, làm động tác mời ngồi như các quý tộc thời xưa. "Aaa anh bắt em sống sao đây?!" Tôi cố giấu đi cái nét hạnh phúc muốn cưới anh về nhà ngay lập tức xuống bụng, vài vệt đỏ hồng hiện trên gò má cũng bị dạt sang một bên. Tôi ngồi xuống ghế, Toge thì kè kè sát bên như sợ tôi đột nhiên đổi ý hay biến mất. Sau khi an tọa, anh cầm hai lọ sơn lên ngắm nghía xung quanh thân chúng và chọn lấy lọ màu tím nhạt, vụng về mở nắp lọ sơn, ra ám hiệu bảo tôi đưa tay lên đùi anh. Toge tỉ mỉ, nhẹ nhàng quẹt từng đường từng đường lên móng tay tôi, nhìn anh - người con trai với đôi mắt màu violet chăm chú, dịu dàng, đôi lúc còn run lên vì sợ sơn lem ra ngoài làm thâm tâm tôi không khỏi nổi hứng trêu chọc. Bất ngờ, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chàng trai kia qua mái tóc trắng rũ xuống, đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, nhưng sao anh lại giật mình đến thế? Lúc nãy Toge đã run nay còn run hơn, trên mặt hiện rõ một vùng đỏ tía, vành tai cũng chuyển đỏ, đôi tay ngại ngùng đung đưa qua lại không biết có nên tiếp tục công việc, môi nhỏ mấp máy nói lắp:

   -"O-Okaka!"

   -"Haha, anh dễ thương quá đấy!"

 Mặc dù đa phần là anh chọc tôi cười hay trêu đùa quá trớn khiến tôi ngượng chín cả mặt nhưng đôi lúc xem ra anh cũng khá là "nhút nhát" và xấu hổ vì bị những trò đùa của tôi ghé thăm. Chẳng hạn như hiện tại, nhìn anh ngại chưa kìa, tay bắt đầu vung lung tung rồi. Đáng yêu chết mất!

 Trải qua cả tiếng đồng hồ vật vả, cuối cùng anh cũng sơn xong rồi, tính ra thì Toge khéo tay phết đấy, bộ móng trông khá xinh xắn đó chứ. Tôi đưa tay lên nhìn ngắm qua lại, thuận miệng khen anh giỏi quá, không ngờ phản ứng của Toge lại là ôm chầm lấy tôi, phải nói là bấu chặt lấy tôi có vẻ đúng hơn. Vì căn bản anh ngồi thẳng lên đùi tôi, tay và chân đều bận rộn bám lấy, ngay cả mặt cũng chẳng rảnh rang mà ra sức dụi, hình như anh dụi đến mức cổ tôi sắp mòn rồi...

   -"Này Toge, buông em ra đi, chúng ta còn chưa ăn sáng đấy. Đã hơn mười một giờ rồi!"

 Ngược lại với sự thỉnh cầu của tôi, Toge càng ngày càng bấu chặt hơn, đưa mặt ra ngoài phụng phịu nói:

   -"Của anh!"

   -"Vâng, vâng, của anh, cái gì cũng là của anh."

 Có lẽ tôi chiều anh quá nên đâm ra hư rồi. Toge chẳng chịu nghiêm túc gì cả. Nhưng với vẻ mặt đó thì làm sao mà tôi chịu nổi đây!!!

   -"Vậy bây giờ chúng ta ăn sáng ha? Anh nên buông em ra."

 Chưa kịp đẩy tay anh, Toge nhảy phắc xuống sàn, trực tiếp bế tôi đi trong ngỡ ngàng, dúi chiếc điện thoại cùng dòng tin nhắn đã nhập từ trước vào tay tôi rồi tiến thẳng đến phòng ngủ. Bất ngờ này chưa qua thì bất ngờ khác lại đến, nội dung tin nhắn trong chiếc điện thoại kia là:

   "Anh muốn ăn em :>>"

 Inumaki Toge! Anh học được trò này lúc nào vậy hả?!

.

.

.

Time: 1h20 AM, 14.10.2021

Author: Yei

🎉 Bạn đã đọc xong Sơn Móng Tay [Jujutsu Kaisen] [Oneshot] 🎉
Sơn Móng Tay [Jujutsu Kaisen] [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ