#OOC
#MuSanVào tiết trời đông lạnh, em một mình bước đi giữa con hẻm tối tăm lạnh lẽo.
Hà hơi ấm vào đôi bàn tay run lẩy bẩy vì lạnh, miệng lẩm nhẩm chửi rủa cái tiết trời đáng ghét.- Em về rồi đây, đội trưởng!
Không hồi âm.
- Đồ đáng ghét nhà anh, hú tiếng coi!
Vẫn im lặng.
- Tỉnh dậy đi mà đồ ngốc! 2 tháng rồi! Tỉnh đi!!!
Em lay lay con người to cao trên chiếc giường cũ, vừa lay vừa đánh, đánh xong lại xoa xoa còn hôn lên an ủi.
- Đồ ngốc, anh tỉnh rồi mà, dậy đi!
Gục trên người anh, cả người em bỗng nóng bừng... Sốt rồi.
Đấy là lần thứ nhất anh lừa em, rằng anh vốn đã tỉnh sau cơn mê, nhưng vẫn cứng đầu nằm im.
Sáng hôm sau, anh đã đền bù cho em 7 ngày chăm sóc tận tình. Dù muốn lắm nhưng em vẫn sốt li bì 39 độ, tầng xuất ho càng ngày tăng khiến anh lo lắng.
Đành đưa em đi viện, kết quả em bị viêm phổi, nằm viện điều trị một tuần cũng được xuất. Về nhà lại được ai kia chăm non nên cũng mau khoẻ. Nhưng từ ngày ấy tình trạng sức khoẻ của em không còn như trước. Cứ tháng là lại sốt một đêm, lỡ uống nhiều nước lạnh quá liền bị cảm. Sức khoẻ càng ngày xuống dốc khiến con người nọ mới biết lỗi.
Anh ân hận, anh làm em đau, anh làm em yếu. Nhưng chính em cũng làm anh đau. Em lừa anh, em có có ý giết anh nhưng rồi em lại cứu anh.
Thà em cứ giết anh đi cho xong, rằng tình ta chẳng có gì vấn vương nữa. Nhưng em lại níu mạng anh lại, như cố níu lại cái tình yêu úa tàn này.
Thôi thì làm lại từ đầu em nhé, cùng anh xây dựng một hạnh phúc mới.
.
.
.
- Sáng rồi anh ơi!
Tiếng gọi ngọt ngào của em đánh thức anh dậy. Đôi môi mềm mại hôn vào má anh. Bàn tay thon dài xoa nhẹ mặt anh.
- Sáng thứ hai, trưởng phòng không nên đi muộn chứ~ Dậy đi.
- Ừm.
Sáng nào em chẳng ngọt ngào gọi anh dậy như thế này. Còn chuẩn bị cơm trưa cho anh. Em đáng yêu lắm, anh yêu em lắm lắm luôn, chỉ có em mới cho anh biết mùi vị của tình yêu là gì.
Nhưng đấy là 3 năm trước. Giờ anh chẳng thiết tha gì bữa trưa em nấu, anh ít về nhà hơn, anh hay đi sớm về muộn, có khi anh chẳng thèm về. Em đau lắm, thăng chức lên phó giám đốc, người em yêu dần trở nên lạnh nhạt hơn.
Tình cảm hai ta không còn mặn nồng như trước nữa. Nó lại một lần nữa chuẩn bị ùa tàn như cái năm em mới đôi mươi. Khác hơn lần này không phải là em tổn thương anh, mà anh là người tổn thương em.
9 giờ tối
Căn nhà lạnh lẽo không tiếng người. Em vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh về, anh đã hứa sẽ ăn cùng em bữa này. Anh đã hứa vậy mà, sao 9 giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu?