Gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ trắng một làn lạnh băng, kéo theo những bông tuyết thi nhau tuôn đổ trên nền đất trắng xóa, một mùa đông tẻ nhạt tại Seoul hoa lệ.
Nếu được hỏi rằng tôi thích mùa nào nhất trong năm? thì chắc chắn không cần nghĩ tôi cũng sẽ trả lời ngay là mùa đông. Vì tôi thích cái tiết lạnh giá của nó thích vẽ đẹp pha chút trầm lặng và u buồn, cũng pha một chút đau lòng.
Tiếng chuông leng keng của cửa hàng café báo hiệu có khách mới vào kéo tôi về với thực tại, đóng lại quyển sách trên tay rồi tháo bỏ chiếc kính đang đeo, vội đưa tay đến ly café trên bàn tìm chút hơi ấm, tiếc thật nó nguội mất rồi, thế nhưng chưa vơi đi dù chỉ một giọt, cơ bản tôi không thích đồ uống đắng, thứ tôi thích là hương thơm gây nghiện của nó.
--
Mang theo bên mình một mớ suy nghĩ, đôi chân vô thức lê từng bước trên con đường quen thuộc khi bừng tỉnh lại tôi thấy mình đang đứng trước cửa thư viện gần trường cấp ba, lắc đầu cười khổ, đã nhiều năm rồi cái thói quen này khi nào mới thôi nhớ về đây.
Tìm ngồi vào vị trí quen thuộc, vẫn là chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, mọi thứ vẫn thân thuộc như vậy, thế nhưng tôi lại cảm thế trống vắng đến lạ chỉ là bóng hình ấy nay đã không còn nữa.
"cậu đúng là khô khan thật đó suốt ngày cứ giải toán nâng cao"
" chứ sao, ai như cậu suốt ngày mơ mộng"
"mơ mộng gì chứ?"
" mà jungkook này, cậu có nghĩ trên đời có tồn tại bệnh hanahaki không?"
"tớ nghĩ có"
" cậu tin thật hả?tớ cũng vậy, vì là có thật nên người ta mới có cái để viết cho mình đọc đúng không?"
"ừ muốn biết người mắc bệnh đó là ai không tớ chỉ cho?"
"có sao? ai vậy"
" cậu đó đồ ngốc, vớ vẩn"
" nè sao búng trán tớ đứng lại tên kia"
--
Cậu bước đến bên tôi như điều gì đó rất bình thường nhưng nào ngờ đó lại là điều khác thường nhất, đặc biệt nhất.
Seoul hoa lệ, náo nhiệt là điều gì đó rất xa lạ với cô nhóc 10 tuổi, tôi từ Busan chuyển đến vì cuộc việc làm ăn của gia đình. Ngày đầu tiên đi xe buýt đến trường là một điều rất khó khăn, không một người bạn, tôi cứ lủi thủi như thế. Rồi những ngày sau đó cứ mãi tiếp diễn như thế, điều đặn và tẻ nhạt.
"tớ ngồi ở đây được chứ?"
Với một câu hỏi xin phép ngồi vào chiếc ghế trống tại thư viện cậu đã chính thức bước vào cuộc sống của tôi và rồi thay đổi mọi thứ nơi tôi.
--
Thu đến rồi mang đi cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè, cũng mang đi không khí nóng oi ả khó chịu. Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook • tôi yêu người lòng liền nở một nhành hoa
FanfictionCó bao giờ bạn nghĩ, bạn sẽ đơn phương một người rồi mắc căn bệnh Hanahaki chưa? Nếu như vậy bạn sẽ lựa chọn bảo vệ tính mạng bằng cách phẫu thuật để rồi sống với trái tim vô cảm hay bảo vệ tính yêu của đời mình với trái tim rướm máu?