Vết thương hạnh phúc

270 25 11
                                    

Tối ngày hôm đó, Jungwon đã đến điểm hẹn sớm do hôm nay anh tan ca sớm. Cậu gọi nước rồi ngồi chờ ở ghế trước. Một lát sau, một người đàn ông cao to mặc áo vest đen trông rất bảnh trai bước tới cùng chiếc túi xách đen.

- Em chờ tôi có lâu không?

Jungwon lắc đầu, mời anh ngồi xuống.

- Anh uống gì thì gọi đi. Ở đây cà phê cũng ngon lắm.

Jay ngồi xuống ghế, gọi một ly cà phê.

- Anh kêu tôi ra đây có việc gì không?

Không nói gì nhiều, Jay đưa cho Jungwon một tờ giấy và đưa bút bắt cậu ký vào.

- Cậu có 1 tuần để suy nghĩ.

Đây....là giấy đăng ký kết hôn mà?

- Anh....Ý anh là sao?

- Anh muốn cưới em...

Jungwon đứng bật dậy, quát lớn:

- Anh điên à?!

Mọi người nhìn Jungwon với ánh mắt sợ hãi, Jungwon bình tĩnh, ngồi xuống. Jay thì biết chắc cậu sẽ phản ứng thái quá như vậy nên cũng không giật mình gì.

- Tôi bảo rồi, tôi cho cậu 1...

- cho tôi 1 phút thôi. tôi quay lại ngay.

Jungwon bật dậy, đi vào nhà vệ sinh. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Jake, kể hết sự việc.

- Tên ngốc này...

- Đúng đó anh hai...không biết hắn ta giở trò gì...

- Hay...em đồng ý thử xem sao.

Nói đến đây, Jungwon bắt đầu đóng băng....đây là một hành động liều lĩnh về tinh thần...sao cậu có thể...chấp nhận người đã từng bắt nạt cậu chứ?

Nhưng thôi...chuyện gì tới cũng phải tới...cứ thử xem sao.

Jungwon cúp máy, bước ra cầm bút ký thẳng vào tờ giấy. Đúng, cậu ấy đồng ý, chẳng màng về quá khứ khủng hoảng kia của cậu với Jay.

- Liều lĩnh đấy cậu nhóc.

- Tôi không phải cậu nhóc, tôi chỉ muốn biết anh định giở trò gì tiếp thôi.

Jongseong khuấy ly cafe sữa rồi uống một ngụm. Anh mỉm cười.

- Thế sao cậu không chọn lựa chọn thứ ba?

- Lựa chọn...thứ ba?

- 1 tuần thử làm vợ chồng giả.

Ý này hay, sao Jungwon không nghĩ ra ta?

- Cũng được...tức là tôi và anh chỉ tạm thời là vợ chồng đóng vai thôi đúng không?

- đúng vậy...rồi cậu sẽ hiểu tôi có ý đồ gì.

Và thế là câu chuyện bắt đầu từ đây....

---------------------------

- Lên xe đi anh chở em về.

Jungwon đỏ mặt, Jongseong giàu đến độ có hẳn xe Ford đời mới nhất ư? Làm bác sĩ mà sao sướng dữ vậy?

Jungwon bước lên xe, tay nắm chặt lại. Đây là thói quen của cậu khi ngồi kế ai đó khiến cậu bị "rung động"

- Làm sao mà nắm tay thế?

- À...tôi...à không...thói quen của em thôi anh. Mình về đi ông xã...

Trời ơi...mỗi chuyện xưng anh em thôi cũng đủ mệt, đằng này còn tới mức ông xã cơ. Yang Jungwon, mày điên mất thôi.

Jongseong thì ngược lại, anh khoái chí lắm, cười khà khà rồi đạp phanh chở Jungwon về.

- Anh không có ca nào ở bệnh viện à?

- Hôm nay tôi được nghỉ một bữa, sẽ có bác sĩ khác vào thay cho tôi.

- Phải là anh chứ?

- À...ừ xin lỗi, hôm nay anh được nghỉ.

- Vâng. Nhưng mà...nói thiệt là anh có ý đồ gì với em vậy?

Jongseong tập trung lái xe nên không thèm trả lời luôn. Jungwon tụt hứng, im lặng quay ra ngắm cảnh đường xá.

chỉ 15 phút ngồi trên xe thôi mà cứ như 15 phút bị giam cầm vậy, đúng là Jungwon chẳng thoải mái tí tẹo nào.

- Hẹn gặp lại sau nhé, có gì cứ nhắn tin cho anh.

Jungwon vẫy tay chào Jongseong, coi như lịch sự thôi chứ cũng chẳng phải thân thiết gì.

Nhưng khoan đã...

- Anh Jongseong.

- Sao?

- Nói thật đi, anh có ý gì với em? Anh không trả lời, em sẽ không để anh về đâu.

Nhóc này chỉ mạnh được cái miệng, làm sao mà cấm cản anh về được? Nhưng thôi nể nhóc nên anh sẽ giải đáp.

- Ừ thì....anh thích em thôi, không được à?

- Nhưng anh đã từng bắt nạt em đến độ em phải chuyển trường kia mà?

Nói đến đây, Jay mới nhớ lại quá khứ thời khủng hoảng ấy. Anh hạ giọng xuống, mặt đừ ra.

- Anh xin lỗi...nhưng anh đã quên hết mọi thứ rồi. Và...từ hôm em chuyển trường, anh chợt cảm thấy...mình đang làm một điều gì đó thật tệ với em. Và dần...anh cảm thấy nhớ em.

- Đừng nghĩ em nể chuyện anh hay cứu chữa bệnh cho người nhà em mà mong em đồng ý.

- Chính vì thế anh mới để em làm vợ chồng giả?? Ý đồ của anh là thế đấy? Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đã khác.

Giận thì giận, tức thì tức, nhưng từng câu từng chữ đều chứa tình cảm lâu năm của Jongseong khiến Jungwon không thể trách anh ấy lâu hơn được nữa.

- Em...sẽ trả lời anh sau. Anh về nhà đi, có gì em gọi điện cho anh sau.

Jongseong gật đầu, chạy xe về nhà. Bây giờ cảm xúc của Jungwon rối bời, chẳng biết mình vừa nghe những gì, làm sao có thể tin hắn ta chứ?

Nhưng thật sự biểu cảm trên khuôn mặt Jongseong rất thật, không có ý đồ lừa dối. Thật sự, người xấu cũng biết yêu sao?

- Em....em cũng thích anh....













[SHORTFIC || JAYWON] Bác sĩ Park à, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ