Chương 50 - Kết bạn

295 27 1
                                    

Nghĩ rồi Trạch Lôi cũng không muốn dính vô phiền phức, quay người rời đi.

Kì Nam chạy lại nắm tay Trạch Lôi, gấp gáp nói: "Ngươi đừng đi mà!"

Hành động thân mật này lọt vào mắt mọi người, ai cũng dừng việc làm rồi đứng nhìn.

Thấy y vẫn có ý định muốn đi, Kì Nam cố bám chặt không buông, đôi mắt đỏ hoe, mặt có chút ngại ngùng.

"Ta...ta không có ý gì hết!"

Trạch Lôi thẳng thừng từ chối: "Tuy không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng cũng đừng tưởng vài giọt nước mắt là lừa được ta!"

Nói xong ánh mắt y nhìn xuống đôi tay mềm mại đang nắm tay mình, giọng lạnh lùng.

"Buông ra!"

Khó ai có thể tưởng tượng thú nhân trẻ tuổi như vậy mà dám buông lời nhục mạ giống cái, còn là con của người có địa vị cao trong thành, đúng là gan rất to bằng trời mà.

Hùng Tử nhìn một màn này xong, khó nhịn được nữa, bay vào nhanh như chớp đấm vào mặt Trạch Lôi.

Ai cũng chưa nhìn rõ động tác của Hùng Tử, nhưng y lại rất nhẹ nhàng tránh né mà không tốn sức. Nếu khi xưa, chắc chắn Trạch Lôi sẽ không thể lường trước được, nhưng bây giờ đã khác, thừa hưởng sức mạnh to lớn từ Tạ Phi, điều này giờ đã trở nên dễ dàng.

Sau mấy giây ngắn ngủi, mọi người đều nhìn thấy phản ứng của Trạch Lôi, phải tấm tắc khen ngợi, một thú nhân vừa trẻ vừa có thân thủ tốt như thế chính là niềm ao ước của nhiều giống cái.

Mà Hùng Tử đã đánh mà còn không trúng, chính là điều nhục nhã đối với hắn. Thấy y lại một lần nữa bỏ đi, Hùng Tử không màn mọi người chỉ trỏ, chạy đến đánh lén sau lưng Trạch Lôi.

Y cũng dự đoán được, chuẩn bị né tránh như lúc nãy, nhưng đợi mãi cũng không thấy. Quay đầu lại thì thấy Kì Nam nằm ngã trên đất, Hùng Tử ở bên cạnh đỡ giống cái dậy.

"Nam Nam, ngươi cần gì phải làm gì thế, may lúc đó ta thu kịp lúc không giờ ngươi đã đi toang rồi!"

"Im đi! "Kì Nam quát, tiếng quát này chứng tỏ rõ ràng là bảo vệ Trạch Lôi.

Hùng Tử trong lòng càng ganh ghét hơn, hận không thể giết chết y luôn, nhưng bây giờ Kì Nam lại cấm cản, hắn chỉ biết im lặng chờ thời cơ thích hợp.

Trạch Lôi thấy Kì Nam tuy bị một chưởng của thú nhân, nhưng chắc không nặng lắm, y cũng phải đi hỏi thử, dù gì cũng vì mình cậu ta mới bị thương.

"Ngươi có sao không?"

Nghe Trạch Lôi quan tâm mình, lòng có chút vui sướng nổi lên, Kì Nam lắc đầu: "Ta không sao!"

Hùng Tử nổi nóng, không muốn y lại gần Kì Nam, lên tiếng ngăn cản, chỉ có hắn mới được lại gần Nam Nam, y tuyệt đối không được.

"Ngươi đừng lại đây nữa, chỉ vì ngươi mà Nam Nam mới bị thương, nên không có ngươi Nam Nam mới tốt."

Bó tay với con người này, Kì Nam cũng hết cách, kệ hắn qua một bên, nói giọng mềm mỏng ngọt ngào với Trạch Lôi.

"Ta thật ra không có ý gì khác, chỉ muốn kết bạn với người thôi!" Nói xong hắn chỉ qua đám thịt mãnh thú, "Là bạn mà đống thịt này ngươi cứ lấy đi, không cần khách khí!"

"Bạn?"

"Đúng bạn, ta với ngươi sẽ là bạn thì tất nhiên cái gì cũng có thể."

Vậy không lẽ từ nãy giờ Trạch Lôi lại nghĩ sai về bọn Kì Nam, lại nghĩ đến Tạ Phi trong nhà đang đói, Trạch Lôi không quan tâm gì nữa, bạn thôi mà, dù gì có cũng không sao. Xong suôi mọi việc, Trạch Lôi gấp gáp về phủ thành chủ, mà không biết lúc y đi Kì Nam lại cười một nụ cười bí hiểm.

Về đến phủ thành chủ, Trạch Lôi đưa thịt mãnh thú cho vài thú nhân xử lý, còn mình thì đi xem Tạ Phi thế nào.

Lúc vô phòng Trạch Lôi chỉ thấy một tấm lưu trắng ngần lồi ra khỏi chăn da thú, nó quyến rũ động lòng người khiến y phải nuốt nước bọt bao nhiêu lần. Tay sờ vào tấm lưng trần đấy, cảm xúc vẫn như cũ nhưng tiếc lại không được làm, sờ được ngắm được đã tốt.

Nhưng y trợt nhận ra vấn đề.

"Cái lưng của Tạ Phi đâu có trơn mượt như vậy, rõ ràng hắn đang bị thuơng mà!"

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ