"A..." Lâm Vỹ Dạ vì bị ném mạnh lên chiếc giường lớn mà không khỏi cảm thấy choáng váng.
"Sắp làm người đàn bà của anh rồi mà em còn dám đến câu lạc bộ đêm! Đến đó làm gì?"
Trường Giang chầm chậm tiến đến giường, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi trên thân hình rắn chắc, vạm vỡ. Đôi mắt sắc lạnh lại đang thể hiện sự tức giận không che giấu càng làm hắn trong mắt Lâm Vỹ Dạ giống như một vị thần cuồng ngạo. Sắc đẹp như tạc từ tượng của hắn nháy mắt đều bị nộ khí che lấp!
"Tôi..Tôi là... Ưm..."
Chưa kịp để cô nói được câu nào, Trường Giang đã nhanh chóng giữ lấy cái cằm xinh đẹp của Lâm Vỹ Dạ, đưa môi lưỡi mình quấn sâu vào môi lưỡi cô, ra sức mút mát, có lúc lại dùng răng mình day day môi cô...
Lâm Vỹ Dạ là lần đầu tiếp xúc thân mật với nam nhân, bị hắn khuấy đảo như thế, cô đã cảm thấy hơi say. Vậy mà người đàn ông này không dừng lại ở đó, một tay vẫn giữ cằm cô, một tay tìm đến nơi to tròn trước ngực.
"Ư... Đừng...Á"
Nhân lúc hắn thả môi cô ra để cô có thể bắt kịp nhịp của hắn, Lâm Vỹ Dạ muốn dùng lời nói để ngăn cản hành động cuồng dã kia, lại bị hắn hung hăng xé nát bộ váy của mình, cảnh xuân trong mấy chốc hiện ra không che dấu.
Lâm Vỹ Dạ muốn lấy tay che đi bộ ngực trắng tuyết của mình, nào ngờ Trường Giang nhanh tay hơn, chế trụ cả hai tay cô đưa lên đỉnh đầu:
"Đêm nay tôi sẽ cho em biết em thực sự là của ai!"
Nói rồi hắn cúi đầu liếm quanh một bên gò bồng, tay kia thì không quên ra sức xoa nắn bên còn lại, khiến nó một mảng đỏ hồng.
Lâm Vỹ Dạ không chịu nổi kích thích, cứ vặn vẹo thân mình, trên miệng còn phát ra tiếng rên rỉ mê người, hai hạt đậu đỏ cũng vì vậy mà cương cứng lên.
Trường Giang khẽ nhếch miệng cười, phà hơi thở của mình lên ngực cô, sau đó lại cúi xuống cắn nhẹ hạt châu trước ngực.
"A.."
Lâm Vỹ Dạ toàn thân run rẫy, bị hắn trêu trọc làm sao có thể an tĩnh, cảm giác vừa ngượng vừa đê mê này thật làm cho cô xấu hổ đến phát khóc. Khóe mắt bắt đầu có những giọt nước long lanh.
"Hức..."
Nghe tiếng khóc của cô, Trường Giang ngẩng đầu lên thì thấy tiểu nữ nhân của mình khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt xinh đẹp đã có một tầng hơi nước.
Hắn đau lòng, nhanh chóng áp chế dục vọng cùng cơn nộ huấn xuống, hôn lên khóe mắt đáng thương kia:
"Ngoan nào, sao lại khóc? Anh sẽ rất đau lòng!"
Lâm Vỹ Dạ ngước nhìn tên đàn ông xấu xa này, bao nhiêu uất ức bỗng chốc tuôn trào:
"Anh! Cái đồ khốn này! Không cho tôi giải thích đã hung hăng chiếm tiện nghi của tôi! Lại đùa giỡn với tôi như thế! Hức..Hức"
Trường Giang nghe cô vợ nhỏ của mình oan ức kể tội, vui vẻ bật cười thành tiếng, hắn cười đẹp đến nổi cô quên cả nức nở, chăm chú nhìn hắn.
Trường Giang lại bắt đầu nổi hứng tiếp tục:
"Anh nào có đùa giỡn em bao giờ? Huống hồ phía dưới này của em thật ẩm ướt!"
Nói rồi hắn đưa bàn tay của mình xuống lần mò nơi tư mật nhất của cô, dù chỉ đang vuốt ve bên ngoài chiếc quần lót, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn không chịu nổi mà rên rĩ:
"Ư...a...a... Dừng...dừng lại..."
Trường Giang lần này lại nghe theo cô, dừng ngón tay mình lại, nhưng Lâm Vỹ Dạ lại thấy bất ngờ, bên dưới cảm thấy thật ngứa quá!! Nhìn biểu tình mất mát của cô, Trường Giang lại nhanh chóng dụ dỗ:
"Bảo bối, có phải em muốn anh?"
"Hứ! Làm...làm gì có đâu!" Lâm Vỹ Dạ ngại ngùng không thừa nhận, nếu thật thừa nhận như vậy thì mất mặt chết...
Hắn ta cười xảo trá, không muốn tiếp tục chọc ghẹo cô nữa, vội xé nát cái quần lót mỏng manh của cô, đưa tay khuấy sâu vào bên trong hoa huyệt.
"Á...Ư... Thật khó chịu...anh đi ra...."
"Đừng ngại bảo bối, loại chuyện này sớm muộn gì em cũng trải qua cùng anh, đêm nay yên lặng hưởng thụ được không?"
Cô đang 'phiêu du' bồng bềnh, lại bị giọng nói nam tính của hắn mê hoặc, không ngờ lại gật đầu một cái.
Trường Giang kích động, ngón tay bên dưới càng ra vào nhanh hơn. Lâm Vỹ Dạ điên cuồng vặn vẹo, đầu óc như muốn nổ tung, sau đó thét lớn một tiếng, mật dịch lại chảy ra như một con suối nhỏ.
Trường Giang thở dốc, dục vọng bên dưới đã căng cứng đến phát đau, nhưng khi nhìn thấy nơi hoa huyệt nhỏ hẹp kia không ngừng chảy ra dâm thủy, hắn lại cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, cuối người xuống mà ngoạm lấy cả môi dưới của cô, hút trọn mật dịch ngọt ngào...
Lâm Vỹ Dạ lại bắt đầu thở dốc, ngăn không cho mình lại phát ra tiếng rên dâm đãng kia, nhưng mà cái lưỡi không xương của hắn không chịu để yên, hết liếm láp bên ngoài lại bắt đầu thọc sâu vào bên trong khuấy đảo.
Trường Giang say mê đùa nghịch nơi tư mật này, bên trong vừa ấm áp, vừa như có lực hút mà quấn lấy lưỡi hắn. Hắn bắt trọn cặp mông căng tròn của cô, ngăn không cho cô động đậy, sau đó nâng nó lên cao hơn một chút, còn mình ra sức hút lấy hoa huyệt như muốn hút hết phần mật dịch chưa chịu chảy ra.
"Á..a..aaa"
Lâm Vỹ Dạ bị kích thích tột độ, chất dịch trắng đục không ngừng trào ra như mong muốn của hắn. Hắn nhắm mắt hưởng thụ, lại vòng
Cre.Tình Văn