Sasuke nghe thấy lời cô nói thì trong lòng chợt ùa về một chút ký ức. Trước đây... Sakura cũng đã từng khóc lóc van xin anh giống như Hinata bây giờ, nhưng anh không chịu lắng nghe. Và ngay lúc này đây, anh đang ôm chặt Hinata lại. Anh cảm nhận được sự quan tâm của cô trong từng lời nói, cảm nhận được đôi tay cô đang cố gắng níu kéo anh lại một cách gắng gượng.
Hinata thật sự không muốn anh đi, hành trình chuộc lại lỗi lầm của anh...đối với cô 2 năm đã là quá đủ. Có thể cô không có quyền quyết định mọi chuyện theo ý mình muốn nhưng sự mệt mỏi sẽ dần chiếm lấy thân xác Sasuke, và mang anh của hiện tại trở thành một con người khác hoàn toàn. Con người khi bất lực trước những gì mà họ không thể đối mặt, họ sẽ dần mất đi sự tốt đẹp để tìm cách cứu vãn những điều nhất thời.
Anh cần phải đi, yêu cầu mà Hinata đưa ra, anh sẽ phải từ chối. Trong giây phút đầy ảm đạm ấy, Hinata đã nói.
"Nếu như....cậu đi...đến bao giờ thì mình...mới có thể được gặp lại đây."
Sasuke ôm lấy cô chặt hơn, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh sáng thanh khiết của trăng. Hinata không muốn anh đi đến vậy sao? Nếu như...anh không gặp cô ngày đó, nếu như anh không cùng cô làm nhiệm vụ đó thì sao? Liệu anh có được nhận lấy những lời nói ngọt ngào và nhẹ nhàng như thế này không?
Hinata bấu thật chặt vào ngực áo anh, miệng mếu máo cực kì đáng thương. Cô cứ luôn miệng cầu xin, luôn miệng khóc lóc như một kẻ ngốc nghếch. Cho đến khi, cô nhận ra...chẳng có ai ở đây cả!! Sao lại vậy? Khi nãy Sasuke vẫn còn ở đây, anh vẫn còn xoa đầu, còn nói chuyện với cô và còn ôm chặt cô vào lòng kia mà, tại sao lại không thấy bóng dáng ấy đâu nữa! Vệt nước mắt vẫn còn in trên má cô, đôi mắt cô vẫn còn sưng đỏ lên đến mức khó nhìn. Cô đưa hai tay ra trước mặt, mờ mịt quờ quạng xung quanh tìm kiếm Sasuke. Ánh mắt cô sáng tỏ như trăng rằm nhưng Hinata cho rằng mình bị hoa mắt, cố gắng lết đôi chân khụy xuống nền đất khô cằn, vài viên sỏi đá nhỏ cứ thay nhau cứa vào da thịt khiến đầu gối chảy máu. Nhưng...Hinata không có chút cảm giác đau đớn về thể xác, dù chỉ là một chút cũng không.
"Sa...Sasuke-kun."
Hinata có lẽ đã không nhận ra...bản thân đã bị trúng ảo thuật từ Sasuke. Đúng là anh đã xuất hiện trước mặt cô, nhưng chỉ đến giây phút Hinata gọi tên anh thì thực tại mới kết thúc. Tất cả từ việc anh quay đầu lại, nói với cô những lời hứa hẹn, trao cho cô cái ôm thật chặt và xoa đầu cô giống như cách Hinata đã từng làm với anh...đều chỉ là những mộng ảo trong một thế giới không có thật. Anh đã đưa cô vào một giấc mộng mà chính anh cũng không muốn điều đó xảy ra, nó thật sự sẽ làm Hinata thêm tổn thương hơn. Ảo thuật được tạo ra...là để nhằm đưa con người vào một thế giới giả lập nhưng ở đó có thể thực hiện những điều ta muốn, cuộc sống ta cần hoặc những pha hành động đưa kẻ thù vào vòng lặp tội lỗi. Những điều khác có thể anh khó trả lời được, nhưng chắc chắn một điều...Hinata không phải kẻ thù!
Hinata không biết rằng Sasuke đang đứng xa xa, ẩn mình sau thân cây trong bóng tối mà dõi mắt nhìn theo cô. Nếu không là gì của nhau, thì tại sao giây phút chia tay lại để lại trong lòng hai người nhiều sự luyến tiếc như vậy? Sasuke hoàn toàn có thể nói thẳng với cô rằng mình sẽ rời đi mà không ở lại theo lời cô nói giống như cách anh đã từng làm với Sakura. Anh đâu cần phải đưa cô vào ảo thuật, cho cô nhìn thấy cảnh tượng ấm áp vốn dĩ chỉ có trong mơ? Ngay cả Hinata cũng có thể bơ đi tất cả mọi chuyện đã diễn ra tối nay mà không phải nói lời xin lỗi với anh, càng không nhất thiết phải lặn lội đi tìm anh! Rốt cuộc...trong mối quan hệ này, Sasuke và Hinata rốt cuộc là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SASUKE X HINATA ] NHẬT HẠ SAU LƯNG
General Fiction"Tại sao cô lại quan tâm tôi, tại sao cô cứ luôn bên cạnh tôi mỗi lúc như vậy? Ai cũng căm ghét tôi, coi tôi là một tên rác rưởi, tại sao cô lại-" "Vì mình coi cậu...cũng giống như bao người khác, là một người bạn quan trọng!"