Chương 36
Editor: Lăng
Minh Tô không hiểu vì sao hoàng hậu chỉ cười một cái thì đã khiến mặt nàng đỏ như thế.
Nàng dời tầm mắt xuống ly rượu, rượu mơ có màu trắng trong suốt pha chút xanh lục.
Nàng cầm ly rượu lên, nói: "Rượu mạnh quá." Mặt nàng hồng chắc chắn là do rượu mà ra rồi.
Hoàng hậu bèn cười một chút.
Minh Tô ngẩng đầu, nhìn nàng ấy, lại cau mày. Hoàng hậu không cười nữa, hùa theo: "Không sai, rượu quá mạnh rồi."
Rõ ràng nồng độ của rượu mơ này rất thấp. Hoàng hậu nói hùa như vậy thì ngược lại càng giống nàng giấu đầu lòi đuôi.
Minh Tô càng không vui, trong lòng lại càng hoảng loạn không lý do. Nàng đặt ly rượu xuống, đế ly đặt mạnh xuống bàn tạo nên một tiếng trầm vang, lúng túng nói: "Không uống nữa."
"Được, không uống thì không uống." Hoàng hậu vẫn cứ theo ý nàng, như dỗ dành nàng, cố ý muốn làm nàng vui vẻ.
Thỉnh thoảng hoa mai lại rơi xuống, tuyết càng trắng hơn, rượu trong ấm sôi sục, nước ấm kêu réo rắt. Rõ ràng là một cảnh rất đẹp như Minh Tô lại không hề vui chút nào.
Nàng không thích hoàng hậu nói chuyện với mình như vậy, quá thân thiết. Nàng cũng không thích lòng mình dễ dàng bị hoàng hậu làm rung động, càng không thích hoàng hậu nói chuyện thân thiết với mình như vậy, như thế thì nàng ta sẽ biết cách để đối phó nàng.
Minh Tô đứng lên, thờ ơ nói: "Nếu như không có việc gì nữa thì nhi thần xin cáo lui."
Mới vừa rồi vẫn còn hòa hợp đối ẩm, mà chỉ dăm ba câu nói đã lạnh mặt muốn đi rồi.
Minh Tô thầm nghĩ, bên ngoài đồn thổi Tín Quốc điện hạ hỉ nộ vô thường, cũng không phải là giả.
Nhưng nàng lại vô thức để ý đến nét mặt của hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng không ngờ đột nhiên nàng trở mặt muốn đi, Minh Tô nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng ấy tắt dần, đáy mắt chứa đầy mất mát. Nàng ấy nhẹ giọng hỏi một câu: "Ngươi phải đi sao?"
Minh Tô lập tức cảm giác có phần hòa nhau một ván, có hơi vui vẻ, hoàng hậu cũng không lợi hại lắm. Nàng cười một chút, trong ý cười có chút tự đắc.
Có lẽ là vì thấy nàng cười Minh Tô thấy hoàng hậu cũng cười theo một chút, mất mát trong mắt tan một bớt đi. Nàng ấy đứng lên, nhìn nàng, khóe môi hơi hạ xuống, rồi sau đó nói: "Để ta tiễn người."
Nàng ấy vẫn muốn ở cạnh nàng một lát. Minh Tô lập tức nhìn thấu ý đồ của hoàng hậu
"Hôm nay không có việc gì, bệ hạ đêm qua nghỉ ở chỗ Kiều tiệp dư, trước mắt vẫn còn chưa rời đi. Mọi nơi trong cung cũng rất an ổn, các phi tần hoặc tụ tập nói chuyện phiếm, hoặc là ở trong cung của mỗi người thưởng tuyết, sẽ không đến chỗ ta. Để ta tiễn ngươi." Hoàng hậu lại nói.
Nàng ấy sợ nàng từ chối nên đã nói hết một hơi dài. Nhưng lại bị Minh Tô nhìn thấu một lần nữa.
Đắc ý vì vừa mới hòa nhau một ván lập tức bị cuốn trôi đi. Minh Tô cảm thấy hoảng hốt, hoàng hậu mất mát là bởi vì nàng phải rời đi, hoàng hậu muốn tiễn nàng là vì muốn ở bên nàng thêm một thời gian nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralTác phẩm: Thần Hôn (Sớm Chiều) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Số chương: 89 chương (85 chính văn + 4 ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt sủng, ..... Nhân vật chính: Minh Tô x Trịnh Mật Editor: Lăng Design bìa: Sâu Sugar