Khi trời ửng sáng thì Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, cậu chợt nhớ đến chuyện mình chưa về nhà thì chạy ra khỏi hội, cậu vừa đi vừa nghĩ đến nhà Hanagaki, Takemichi nở một nụ cười đắng cay khi đoán họ đang mừng khi cục nợ không cánh mà đi. Cậu thương cho chính bản thân và thân chủ cũ, kiếp nào cũng vậy, cho dù biến mất đi cũng chưa bao giờ làm lệch nhịp sống của họ. Do mải mê nghĩ ngợi nên cậu vô tình đụng trúng ai đó, cái khăn theo quán tính thì nó rơi ra để lộ một gương mặt khả ái của cậu. Cậu ngước mặt lên định xin lỗi thì đó chính là Kakucho - anh trai của cậu. Takemichi định chuồng đi vì sợ bị mắng nhưng không, anh tiến tới gần cậu, cậu nhắm mắt lại vì tưởng anh sẽ đánh cậu nhưng cậu liền cảm nhận được hơi ấm thì cậu hé nhẹ mắt ra. Anh dang ôm cậu, người có chút run rẩy.
- Đồ ngốc này, đừng có tự tiện biến mất một cách không báo trước như thế chứ...
Cậu hơi ngạc nhiên vì trong trí nhớ của cậu đang kể rằng anh rất ghét cậu, thậm chí là mong cậu chết oách đi cho xong, khi anh nói câu này làm cậu thay đổi một chút suy nghĩ về anh. Takemichi hỏi:
- Anh thực sự đi tìm em?
Cậu muốn biết câu trả lời vì hy vọng cậu sẽ có thể trải nghiệm cảm giác vui vẻ bên gia đình, anh khựng người rồi tách cậu ra sau đấy anh nhẫn tâm dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của cậu.
- Ngươi làm gián đoạn công việc của cha đấy, có bao nhiêu cuộc họp và tài liệu đợi cha mà ngươi lại làm như thế. Nếu có định đi chết thì đừng có làm liên luỵ tới gia tộc.
Takemichi thất vọng với câu trả lời của Kakucho, cậu cũng chẳng biết bản thân đang mong đợi điều gì từ anh. Cậu nghĩ đâm lao thì phải theo lao, cậu gồng giọng của mình để tránh rơi một giọt nước mắt nào:
- Thưa thiếu gia, em xin lỗi vì sự bồng bột của bản thân mình. Nếu như ngài muốn thì có thể tước đi cái họ quý giá này của em cũng được, em xin cam chịu mọi thứ để có thể làm ngài đại công tước và ngài vui trở lại.
Cậu thấy vậy cũng tốt, cậu được thoát ra khỏi cái lồng luôn giam giữ cậu sau đó trốn qua phương Tây. Cậu muốn điều ấy, giờ cậu quá mệt mỏi rồi, trả thù để sau cũng được. Cậu ngắm nhìn tên đang chết lặng thì hừ một tiếng, cậu thắc mắc khi nào anh chán chê món đồ chơi này rồi vứt bỏ nó vì biết đâu anh tống cậu vô nhà thổ không chừng. Cậu nản lòng nhìn anh, cậu kêu tên lính đi xuống khỏi con ngựa và dẫn đường về dinh thự, cậu vừa nhớ rằng bản thân cậu chưa có cận vệ riêng. Nhưng theo cậu cũng chẳng cần bởi bị sát hại sớm càng tốt, biết đâu thân chủ kia tìm được một người tốt hơn cậu thì sao?
Tới dinh thự, cậu thấy Michael và Richardo đứng đợi sẵn, cậu nuốt sự buồn rầu của mình và leo xuống con ngựa, Takemichi làm luôn hành động tạ lỗi ghê gớm nhất mà cậu học được đấy chính là quỳ xuống và nói lớn:
- Thưa ngài đại công tước, xin hãy trừng phạt thần! Thần sẵn sàng để Người tước cái học Hanagaki và sống phần đời còn lại là một thường dân. Thần thấy hình phạt ấy là thích đáng nên Người hãy xem xét thật kĩ!
Mặc kệ vô vàn ánh mắt đang chĩa vào người, cậu vẫn quỳ ở đấy, Michael che miệng cười vì ông nghĩ chú cún của ông sẽ sủa hay cắn. Ai ngờ ngoan ngoãn chịu tội, ông thấy ngày càng thích cậu vì cậu đi những bước mà ông không ngờ tới có lẽ sau này cậu còn hơn nhà chiến lược tài ba của phương Bắc. Richardo mặc hơi sốc kêu cậu đứng dậy, cậu làm theo ý ông sau đấy phủi bụi ở quần rồi đợi ông nói.
- Thôi được, ta cấm túc con ba ngày, cứ ở trong đấy và xám hối đi.
Cậu nhận lời rồi về phòng, Takemichi thấy lão quản gia cười thì hơi bực. Cậu định chọn ông ta là phe của mình nhưng thôi, lão quá gian xảo để thu phục, cậu sẽ nhường ông cho nam chính, cậu không thèm. Cô hầu gõ cửa đi vào, người đó là Miley. Cô hỏi cậu, tay đan vào nhau:
- Cậu chủ, cậu có cần gì không ạ?
- Có, cô chuẩn bị nước nóng tôi tắm, bộ thoải mái và...nói với quản gia Michael là tôi muốn một cận vệ riêng cho tôi, MỘT tên thôi.
Cô gật đầu và nhanh chóng bắt tay vô công việc của mình. Lúc sau nàng nói với cậu mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Đặt chân vào bồn nước nóng, Takemichi thở hắc ra, cảm giác sau ngày dài được ngâm mình thư giản như này thì còn gì sướng hơn. Cậu nhớ tới lời Miley lúc nãy rằng sẽ có danh sách cận vệ được gửi tới phòng Takemichi. Cậu thấy vậy thì tốt vì nếu cậu nhận tên gà mờ thì cậu coi như đã tốn công bào điều vô ích. Kiếp trước cậu học cưỡi ngựa, chơi dương cầm, violin và học kiếm đạo cùng với một chút trà đạo. Tuy khả năng sử dụng kiếm của cậu tốt nhưng đó là lá bài bí mật của cậu nên không rảnh để khoe sớm.
Ngâm hơn nửa tiếng thì cậu mới lết thân ra, trên người cậu chỉ còn áo choàng, cậu ngồi xuống, cầm đống thông tin mà Michael lựa cho cậu, Takemichi dành cho ông lời khen có cánh bởi thông tin đầy đủ, không thừa còn đi kèm theo hình vẽ phát hoạ bên cạnh. Lướt qua thì toàn mấy tên lạ mặt nên cậu chọn một tên là Takeomi. Cậu gọi Miley rồi đưa hồ sơ người đó cho cô và kêu sắp xếp lịch gặp mặt, thế là họ thống nhất với nhau là bữa chiều cậu sẽ có lính cận vệ riêng. Cậu lấy tờ giấy mà những nam chính cậu đã gặp và cậu ghi tên anh em nhà Haitani, Sanzu tới Hakkai vào, nghĩ một hồi cậu quyết định gạch tên của hai vị hoàng từ vì không muốn dính líu tới hoàng gia. Anh em nhà Haitani cũng thế, cậu ghét biến thái lắm. Hakkai và Sanzu cậu sẽ giữ vì sau này cậu sẽ biến họ thành đối tác làm ăn của Takemichi nhưng tới Mitsuya thì cậu ghi dấu chấm hỏi bên cạnh, cậu đang phân vân nên tin tưởng anh hay không vì cậu chưa rõ mối quan hệ giữa anh và nhân vật phản diện như nào trong game. Cậu ghi xong rồi cất vào chỗ cũ, cậu đi tìm hiểu thêm về Takeomi nhưng do lười biếng nên cậu tạm gác nó qua một bên.
------------------thui tui vẫn cho các anh lớn tuổi vào dàn Harem---------
Giờ mới thấy cô dạy thêm toán phũ phàng quá :) khók thiệt khoe điểm cao mà cô còn khịaNếu ai chưa quen tui thì nói thẳng tui 2 mặt đó, ghi nhẹ nhàng cho vui thui, chứ thật ra tui ghi cuốn này để vấy bẩn những tâm hồn mong manh 😼
16/10/2021
- Tác giả-nim-
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Villain becomes king
FanfictionSau khi hoàn thành xong một trò chơi nổi tiếng, Hanagaki Takemichi liền tự tử vì quá chán nản với cuộc sống hiện tại. Nhưng thật không may cho cậu vì bản thân Takemichi đã xuyên không vào trò chơi mình vừa phá đảo. Để được chuyển kiếp, cậu đành phải...