Chap 1: Khởi đầu
Phần này là phần nói về tâm tư của anh lớn nha.
"Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì chẳng lẽ con lại định ở như thế cả đời?"
"Ở vậy cả đời cũng đâu có làm sao? Con là người mạnh nhất ở đây vậy thì cớ gì phải kết đôi rồi san sẻ linh lực của mình cho người khác?"
"Đó là việc nên làm."
"Không quan tâm. Đi đây."
Sau cuộc cãi nhau với cha tôi tức giận rời đi,tôi vẫn không hiểu lúc ấy ông ta nghĩ gì mà lúc nào cũng bắt tôi phải đi tìm một nửa kia của mình. Ở một mình tôi thấy hoàn toàn thoải mái,không bị gò bó cưỡng ép bản thân vào một mối quan hệ,đi đâu về đâu đều là quyền của mình.
Cơ duyên đưa đẩy khiến tôi đi đến Thái Hoà điện,tôi thường nghe kể rằng có một vị vương tước cấp thấp thường xuyên lui tới đây,nghe danh đã lâu nhưng lại chưa một lần gặp mặt. Vì vậy tôi quyết định nán lại để tìm hiểu xem đó là ai. Ngồi đợi rất lâu thì từ bên ngoài, cánh cửa nặng trịch bỗng nhiên mở ra,đi ngay sau là tiếng bước chân gấp gáp xen kẽ hơi thở dồn dập. Tôi thấy lạ mà nép mình sau bức tượng thờ,tầm mắt đưa ra để nhìn thấy người ở trước mặt. Xuất hiện trước mắt tôi là một người con trai với nhũ quan tinh tú,sống mũi thẳng, môi cong tựa vầng trăng khuyết,đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt nhọc. Em đang ngồi trước điện của mình để trị thương,tôi tự hỏi điều gì đã làm em ra nông nỗi này. Mãi về sau mới biết em bị như vậy là do cha.
Đến khi trị thương xong em mệt lả mà đổ gục xuống,tôi đã định ra mặt để giúp đỡ nhưng em đã nhanh chóng ngồi dậy. Lúc này nhìn cận gương mặt ấy tôi lại thêm một lần nữa giật mình. Em ấy vậy mà oà khóc như một đứa trẻ,từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi rơi xuống tựa như những viên pha lê.
Không ổn..Tôi động lòng rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfic- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...