"Đầu tiên," mẹ anh lấy hai mảnh vải màu trắng ra để tập luyện trước.
Sau đó đưa cho anh một cây kim và một sợi chỉ. "Con cần phải xỏ sợi chỉ đó vào lỗ kim."
Taehyung có kinh nghiệm từ trước vì anh đã được học may vá ở cấp 2.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để anh gọi mình là một người 'có tay nghề'.
Thật sự rất khó để có thể xỏ sợi chỉ mỏng lét đó qua cái lỗ của cây kim. Nước bọt cũng giúp đỡ một phần, mọi sự cố gắng là đáng giá vì cuối cùng anh cũng thành công.
"Khó thật đấy." Taehyung thở phào.
Buổi học cứ thế trôi qua, mặc dù Taehyung vốn đã biết những kiến thức cơ bản về may vá, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi bị kim đâm vào tay.
Và vì anh đang ở năm 1894, những cái bọc ngón tay dùng khi may vá vẫn chưa được phổ biến nên những đốm đỏ cứ thay phiên nhau xuất hiện trên tay anh.
"Con làm được chứ?"
Mẹ anh hỏi khi thấy những đốm đỏ lan dọc theo ngón tay anh vì bị kim đâm vào.
Taehyung gật đầu, "Con làm được mà." Anh nói với vẻ mặt quyết tâm làm bà cũng phải nhoẻn miệng cười.
"Con làm mẹ thấy vui thật đó, con yêu..." Valerie mở lời.
"Tại sao vậy ạ?" Taehyung hỏi.
"Bởi vì con chưa từng làm những chuyện này. Trước đây, con chỉ chào mẹ vào buổi sáng và thế là hết. Con chưa bao giờ nói chuyện hay tâm sự với mẹ. Mẹ luôn cố để gần con hơn nhưng con luôn đẩy mẹ ra xa. Điều đó làm mẹ buồn và lo lắng lắm..."
"Nhưng rồi một ngày, con đột nhiên thay đổi."
Taehyung thấy vui vẻ, Taehyung của thời này đúng là xa cách với gia đình thật.
"Con đột nhiên cười nói với mẹ không vì lý do gì cả. Con còn kể chuyện cười nữa. Con đã cởi mởi hơn và giới thiệu bạn con cho mẹ. Con không biết mẹ vui đến mức nào đâu Tae."
"Con..." Taehyung bắt đầu nói. "Con nhận ra là mọi việc sẽ cứ giữ nguyên nếu con không thay đổi." Anh nói dối và thấy thật tệ khi không thể nói sự thật cho bà nghe.
"Đại úy đã có tác động lớn đến con nhỉ?" Mẹ anh hỏi và anh mỉm cười.
"Đúng là vậy. Chúa ơi, từ khi nào mà con yêu cậu ấy say đắm đến mức này chứ?"
Anh lập tức ngậm chặt miệng mình khi nhận ra những gì bản thân vừa nói.
Anh đưa mắt sang nhìn mẹ mình và bà đang cười sảng khoái. " Con biết câu nói 'cá tự cắn câu' không?"
Anh cắn cắn môi và quay đi vì xấu hổ. Sao mà anh vụng về thế chứ?
"M-mẹ..quên nó đi..." mẹ anh tiếp tục cười và ngay cả Taehyung cũng nghĩ bản thân mình buồn cười.
"Con biết đó," mẹ anh bình tĩnh lại sau khi cười.
"Kể cả khi con không nói với mẹ, mẹ cũng biết là hai đứa đang có tình cảm với nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | sınɔǝ 1894 | trans
Fanfictionauthor: @ARTSEOULVK translator: bloo category: historical au pairing: kooktae notes 🎨: - heavy angst❗️ - please don't read if you have a weak heart ❗️ - this is a historical au but none of the plots happened in real life. All of these are fictional...