Chương 22

201 24 6
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, vừa ăn sáng xong hai tiểu bảo bối háo hức kéo mẹ đi thay đồ bơi cho mình. Trên người mỗi bé đều có một chiếc phao trẻ em và một bộ đồ chơi cát, chúng đã vô cùng nôn nóng được ra biển chơi. Cố Di Quân tràn đầy năng lương hết chạy ra phòng khách lại chạy vào nhà bếp thúc giục mẹ. Chuẩn bị xong cho bữa trưa và đồ dùng cần thiết thì cũng rời khỏi nhà đi biển. Hai nàng dắt tay hai đứa trẻ thong thả bước trên con đường lát đá đi ra bãi biển.

Bây giờ là tháng 4, không khí dễ chịu, ánh nắng cũng không chút oi ả, rất thích hợp đi biển. Bãi biển đầy ắp người, người dân địa phương cũng có khách du lịch nước ngoài hay trong nước cũng đều có ở đây.

Gia đình nhỏ tìm một chổ trống cắm dù và lót thảm ngồi xuống. Cố Hiểu Mộng nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mà không thể hạ môi đang cười thích thú của mình. Cảm thấy có ánh mắt không tự nhiên vẫn luôn nhìn mình, Lý Ninh Ngọc chất vấn đối phương.

"Trên mặt tôi dính gì sao em lại nhìn chằm chằm?"

"Đâu có. Em là rất lâu rồi mới thấy Lý lão sư ăn mặc ít vải, đúng là mỹ cảnh"

Lý Ninh Ngọc chau nhẹ đôi mày lại liếc mắt sang nàng mà không nói gì. Hôm nay cô chỉ mặc đơn giản một bộ đồ tắm một mảnh, khoác ngoài chiếc áo sơ mi không quá phô trương, rất hợp với tính cách cô. Còn Cố Hiểu Mộng đang cười hì hì bên cạnh, đặc biệt diện bikini hai mảnh bên trong áo sơ mi nhưng vẫn không che giấu đường hết mọi đường cong tuyệt sắc của mình.

Cảm thấy tiểu cô nương này quá chói mắt đi, Lý Ninh Ngọc lấy một chiếc khăn lớn phủ lên người đối phương. Dù gương mặt chị Ngọc không thể hiện nhiều biểu cảm nhưng hành động này làm sao cô không biết nàng ấy là không muốn ai thấy hết cơ thể cô chứ. Cô bật cười, chị Ngọc thật sự đáng yêu a.

"Ma ma ơi, con ra biển chơi được chưa?"

"Mẹ thoa kem chống nắng cho con trước đã"

"Sao phải thoa vậy mẹ?"

"Nếu Thần Thần không thoa sẽ trở thành nữ Bao Công đấy"

"Đen thui, con không muốn đâu"

Ném cho Cố Hiểu Mộng tuýt kem chống nắng tỏ ý để em ấy thoa kem cho cậu con trai. Cố Hiểu Mộng gật đầu rồi kéo com trai đưa lưng về phía mình thoa kem cho cậu bé.

(Kem chống nắng ra đời năm 1938💁)

"Haha! Nhột quá..."

"Xong rồi đấy"

"Hiểu Mộng, đưa lưng đây tôi thoa giúp em"

Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn gỡ vài cúc áo rồi đưa lưng cho chị Ngọc giúp cô thoa kem ở sau lưng. Khi đã đảm bảo chống nắng đầy đủ thì hai tiểu hài tử xách phao mang xô, nắm tay ma ma lon ton chạy ra biển.

"Trông hai con cẩn thận đấy"

"Em nhớ rồi"

Dặn dò xong thì Lý Ninh Ngọc nhàn nhã đeo kính mắt lên và lấy sách ra đọc. Vừa hưởng thụ không khí biển vừa an tĩnh đọc sáng cũng rất thư giản.

Còn hai tiểu bảo bối thì cùng ma ma ra chỗ sóng đánh mà nghịch. Làn sóng vỗ đến va vào chân hai anh em và ma ma, Cố Di Quân và Cố Lương Thần thích thú cười khanh khách, nhảy lên nhảy xuống khi có sóng vỗ đến.

Tôi Và Chị Ngọc Đã Có Hỉ [Ngọc Mộng Cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ