chap 7

285 14 0
                                    

Cô về đến nhà thì đã gần 5h30, cô lên phòng tranh thủ tắm rửa sạch sẽ thay võ phục và xuống nhà ăn cơm cùng với ba mẹ, ăn được một lúc thì ba cô chợt lên tiếng.

"Lisa à. Ba có chuyện muốn nói với con" ba cô nghiêm túc coi bộ chắc là chuyện quan trọng.

"Dạ sao ạ?" Cô bỏ đũa xuống chén hướng mắt qua ba của mình.

"Con năm nay cũng đã gần cuối cấp rồi , ba muốn con đi du học để tiện cho việc quản lý công ty sau này!"

"Sao ạ? Sao lại đi sớm thế? Con còn chưa học xong 12 mà?" Cô hơi bất ngờ về lời nói của ba mình.

" Không sớm đâu con gái, con cần tiếp xúc với môi trường tốt hơn, con giỏi giang như vậy phải được đào tạo ở nơi tốt nhất!" Ba thuyết phục cô.

"Nhưng con không muốn đi sớm như vậy đâu"

"Ba đã sắp xếp hết rồi 1tháng nữa là con sẽ bay qua Mỹ để du học" ông uống một ngụm trà nhàn nhạt nói với cô.

"Sao ba quyết định mọi việc mà không nói với con tiếng nào hết vậy ? Từ trước tới giờ ba lúc nào cũng ép buộc con là phải thế này thế kia, học hành thì phải đạt hạng cao , chơi thể thao phải giỏi, rồi đến việc con đi du học xa nhà mà ba cũng không hề nói trước với con tiếng nào hết , rốt cuộc ba xem con là cái gì vậy? Là robot để ba điều khiển sao ?" Cô bức xúc với ba của mình.

" Con lớn tiếng với ai đấy? Ba chỉ là đang muốn tốt cho tương lai của con thôi... Ta chỉ có mỗi con nên con phải Theo ba phát triển công ty của nhà mình.."

" Nhưng con không muốn đi sớm như thế...ít nhất cũng phải đợi con học hết 12 đi chứ"

" Không cải lời ta, tháng sau con phải đi du học, không chịu cũng phải chịu, đừng để ta phải nóng giận..." Ông gằn giọng với cô.

" Ba thật quá đáng" nói rồi cô đứng dậy bỏ luôn bữa ăn, đi ra phòng khách chộp lấy áo võ cùng chìa khoá rồi vùng vằn ra khỏi nhà.

........

Cô hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía mặt trời đang lặn dần, những chú chim hót líu lo bay lượn trên bầu trời xanh , gió tinh nghịch làm tung bay vài sợi tóc của cô,... cảnh vật thật là yên bình, nhưng trong lòng cô thì khác nó hỗn độn đến lạ thường.

Cô đang nghĩ đến chuyện ba mình nói lúc nãy , cô thật sự vẫn chưa sẵn sàng đi du học, cô còn bạn bè, còn những người đồng môn thân thiết cùng với những môn sinh nhỏ tuổi cô đang dạy, cô không muốn bỏ đam mê của mình.....hmmm và đặc biệt là cô không muốn xa nàng chút nào cả.

Nhưng cô biết tính của ba mình, ông ấy là một người nói một là một không thể nào lay động được ông ấy. Cô thở dài một tiếng mặc cho những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

"Lili ơiiiiii" là giọng của Chaeyoung, nàng đang chạy về phía của cô.

Cô vội vàng lau đi nước mắt của mình , quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi với nàng.

" Chị đây"

"Sao chị ra đây vậy , gần tới giờ rồi mà?" Nàng thắc mắc hỏi cô.

"À chị thấy còn dư chút thời gian nên ra đây hóng mát xíu thôi à" cô giả vờ lạc quan đưa tay lên nhắm mắt ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu.

"Lúc nãy em vừa vô lớp mà hong gặp chị nên em hỏi mấy đứa nhỏ thì tụi nó chỉ em ra đây nè."

" Kiếm chị chi á?"

" Ủa là có việc em mới kiếm chị được hả?" Nàng đánh nhẹ vào vai cô.

"Ui....đâu chị đâu có ý đó. Thôi chúng ta đi ra nào , tới giờ rồi,  trễ lại bị phạt cho coi" cô giục nàng hai tay đẩy vai nàng đi ra lớp.

......

I love you more than i can say (LiChaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ