Xuân

4.8K 406 16
                                    

Em nói tên hắn thật đẹp tựa như "Ngàn mùa Xuân" ! Trong ánh mắt sáng trong luôn chứa đầy hi vọng ấy của em mọi thứ trông thật đẹp. Nó không nên bị vấy bẩn bởi sự nhơ nhuốc,tăm tối...

Vậy hắn trong mắt em có nhơ nhuốc không?

[...]
Em vừa tan ca về, vì tính hay hấp tấp nhưng lại hậu đậu nên để lỡ mất chuyến xe bus rồi. Cũng may trời mới chỉ chớm đông, chưa lạnh lắm. Em vội bước qua con hẻm này để mau bắt kịp chuyến xe tiếp theo.

/hở...hình như..???/

Em vừa chạy vụt qua thứ gì đó quen lắm, chút run sợ nhưng cũng tò mò khiến em lùi lại vài bước rồi lén nhìn vào con đường nhỏ kia... Một cơn gió thổi qua nhè nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi em. Cách em không xa người ngồi xổm đừng kia máu từ bả vai đang nhỏ xuống lớp tuyết trắng thấm đẫm dần. Một ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn về phía em như cảnh báo "mau cút khỏi đây".

"Sanzu...? "

Đầu em hiện ra hàng mớ câu hỏi

/Kẻ 10 năm trước từng là thành viên cốt cán của Kanto manji Gang đấy ư? Dù mọi thứ đã chấm dứt từ rất lâu nhưng sao hắn lại ra nông nỗi này cơ chứ? Có nên giúp không đây...hay là...?/

*Phịch
Hắn gục xuống tuyết trắng, mặt tái nhợt đi có lẽ do vết thương quá sâu. Em hốt hoảng lại gần đỡ hắn dậy. Miệng người kia vẫn còn lẩm bẩm chán ghét sự tốt bụng của em.

Em gắng sức dìu hắn về nhà.

*Cạch
Cửa mở ra, em cũng thở không ra hơi nữa rồi

"Sao anh nặng thế chứ!?"

Em vật hắn nằm trên sofa, nhanh tay lấy hộp sơ cứu rồi băng bó cho hắn. Vết thương sâu và đau tới mức hắn phát sốt lên rồi. Em cũng không màng điều đó, thức trắng cả đêm thay nước , lau người rồi chông nom hắn. Cũng đâu phải người thân quen gì? Nhưng cái tính này trước nay em không bỏ được. Sao có thể thấy chết mà không cứu đây?

Trong cơn mơ hồ hắn nắm chặt lấy tay cậu miệng không ngừng lẩm bẩm
"Đừng ...đừng đi"
Rồi cứ vậy mà lại thiếp lịm đi vì cơn sốt. Mãi đến tận sáng hắn mới đỡ hơn.

Chuông điện thoại bỗng réo lên một hồi, hắn giật mình ngồi phắt dậy, trời đã sáng từ khi nào. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai, em chỉ để lại tờ giấy cùng bát cháo nhỏ trên bàn

/Anh tỉnh dậy thì ăn chút cháo và uống thuốc đi nhé. Tối tôi sẽ về/

Hắn nhếch mép khinh bỉ, cầm áo và điện thoại cứ vậy mà bỏ đi.

[...]

"Tôi về rồi đây~ xem tôi đã mua những gì này!"

Em hớn hở chạy vào nhà. Nhưng niềm vui cũng nhanh chóng vụt tắt, bát cháo vẫn còn đấy, chỉ là người thì không thấy đâu... Bàn tay em nắm chặt túi đồ trên tay, cũng không hiểu vì lý do gì khiến lòng em khó chịu đến vậy. Hay là hắn ra ngoài chút thôi nhỉ? Em đã nghĩ như vậy... Em ngồi đợi trong khoảng không heo hút giữa căn phòng. Nhưng đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, không có ai quay lại cả. Rồi cứ vậy, em ngủ gục trên ghế sofa...

Thoáng cái nửa tháng trôi qua, em cũng quay lại cuộc sống như trước. Em cứ nghĩ một mình vẫn ổn thôi. Nhưng mọi chuyện không như vậy. Tối đó em tan ca về muộn, nhanh chóng bước vào nhà rồi nằm phịch xuống giường ngủ luôn. Tiếng cửa mở ra khi nào không hay, những bước chân nặng nề đi đến cạnh giường em... Là hắn! Ánh mắt thâm quầng hướng xuống con người nhỏ bé kia.
Em xoay mình toan cố dậy kiếm gì bỏ tạm vào bụng

"Ưm..!"

Em hốt hoảng chống cự, nhưng người kia quá khoẻ. Tim em đập lên liên hồi, cái sự sợ hãi khiến em không thể ngừng thở gấp. Hắn vẫn bịt chặt miệng em lại trong cái tối tăm

"Im lặng đi, là tôi"

Lúc đấy em mới hoàn hồn lại thở nhẹ nhõm rồi khẽ gật đầu. Cả thân người cao lớn của hắn đổ rạp lên em. Là mùi của bụi và máu, và cứ thế hắn nằm bất động... em thở dài có chút yên tâm. Vòng tay ôm lấy người của hắn vuốt ve.

"Cuối cùng anh cũng trở về rồi"

/anh trở về trong đêm giá lạnh, trở về nơi có hơi ấm của em, trở về trong vòng tay em... cái mùi hương khiến anh đắm say.../

Thời gian cứ vậy mà trôi, hắn trở lại nơi em như một thói quen. Cứ 6 hôm đến liên tục thì sẽ có một khoảng thời gian hắn đi rất lâu. Nhưng chưa khi nào quá hai tuần cả.

/Phải! anh trở lại đến sáng lại rời đi.

Mong! anh vòng tay ôm lấy eo em này

Hương! Khói bụi và máu trong lòng em

Xa! Anh hôn em vào buổi sáng ấy /

Hắn hôn em vào buổi sáng ấy. Khi trời vừa tờ mờ sáng. Khi em đang bận trong bếp nấu ăn, hắn vòng từ sau ôm lấy thân nhỏ này, tựa lên bờ vai gầy này... rồi hắn hôn em.
Như một lời tạm biệt... em lại đợi hắn. Nhưng sao hắn chưa trở về...? Hai tuần, ba tuần rồi bốn tháng... nửa năm rồi... em vẫn đợi. Em vẫn đợi dù hai mắt thâm quầng, em vẫn đợi dù bờ vai này gầy đi từng ngày. Trên bàn ăn luôn thừa ra cả phần cho hắn. Nhưng sao hắn chưa quay về...? Sao lúc nào hắn cũng biến mất tăm như vậy?

Hắn bỏ em thật sao...? Em không đợi nữa.
Em khóc rồi, em hận hắn, em nhớ hắn, em mong hắn

Em yêu hắn mất rồi

Còn típ ạhhjhj👉🏻👈🏻

[ SanTake ] - R18/ Xuân , Hạ và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ