Soonyoung là một con người bình thường, gia đình bình thường, cuộc sống bình thường. Cả cuộc đời của anh cứ trôi qua bình yên như vậy cho tới năm Soonyoung vừa đầu 30 liền vướng vào một cục rắc rối to đùng mang tên Jeon Wonwoo
Hắn ta là đại thiếu gia của nhà họ Jeon, có lẽ vì ăn chơi quá nhiều mà bây giờ bị Jeon tổng bắt phải quản lý công ty, thế là ông liền vớ lấy Soonyoung mà nhờ anh hướng dẫn cũng như chăm lo cho thằng nhóc báo thủ này
Soonyoung tuy đã quen thuộc với công việc này nhưng quả thật tên Wonwoo này chả phải dạng vừa, hắn và anh chính là đối đầu nhau, là hai kẻ không chung đường
Soonyoung thề rằng chỉ cần quản hắn trong 3 tháng tới, sau khoảng thời gian đó anh liền dứt áo ra đi
Ấy nhưng Kwon Soonyoung thật không ngờ, chính bản thân anh lại bị hắn chơi một vố thật đau, sự nghiệp cũng một phát sụp đổ
Soonyoung hận Wonwoo đến tận xương tuỷ , anh phải chịu sự bàn tán từ đồng nghiệp, những lời dè bỉu của dòng họ, sự cười cợt của những kẻ ghét anh, sự thất vọng vô hình của bố mẹ Kwon. Kwon Soonyoung mất hết tất cả chỉ sau một đêm
Cả đời anh bỏ công gầy dựng sự nghiệp chỉ mong sống sót giữa Seoul rộng lớn, chăm lo được cho bố mẹ khi về già. Ấy vậy mà đóng góp trong 8 năm qua của anh liền bị phủi đi thật nhanh gọn
"đau thật đấy Jeon Wonwoo, tôi đã nghĩ cậu có tình cảm với tôi đấy, cuối cùng chỉ là để đưa tôi vào ngõ cụt, để tôi quỳ xuống van xin cậu, để tôi phải khuất phục cậu sao?"
"cậu nói đúng, ai chống lại cậu đều sẽ nhận một kết cục không mấy tốt đẹp, tôi không thắng nổi cậu rồi thiếu gia Jeon Wonwoo""Soonyoung à, anh nghe tôi giải thích đi"
"tàn nhẫn thật, tôi có lẽ đã có tình cảm với cậu, thứ tình cảm tôi tưởng chừng là thuộc về mình cuối cùng lại chẳng tồn tại"
"Seoul không còn chỗ cho Kwon Soonyoung này rồi"
Soonyoung biệt tích suốt 5 năm, khoảng thời gian đó có một Jeon Wonwoo vùi đầu vào công việc quên trời đất, một Wonwoo trước đây chưa bao giờ có
"Thật trớ trêu, lúc anh không ở đây tôi lại là kẻ mà anh luôn muốn tôi trở thành"
"Kwon Soonyoung??"
"tôi không biết ngài, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi""rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao để ông trờ về bên tôi đây hả"
"tránh xa tôi ra, tên khốn""KWON-SOON-YOUNG! tôi nói cho anh biết, anh đừng có tỏ ra vẻ ngạo mạn như thế, một lúc nào đó tôi sẽ khiến anh một lần nữa phải quỳ xuống mà van xin tôi!"
"Jeon Wonwoo!!! tên điên, buông tôi ra ah!"
"anh vẫn như vậy, lúc thì tỏ vẻ đứng đắn nghiêm trang dạy bảo tôi, lúc thì bị tôi chiếm tiện nghi đến khóc lóc thế này""tôi có chuyện cần nói với cậu"
"chủ tịch?""Kwon Wonshi, con sao vậy?"
"là con anh?""chẳng phải anh cần tiền để thằng nhóc ấy phẫu thuật ghép tim sao?"
"...."
"ngủ với tôi 1 đêm, toàn bộ chi phí sẽ do tôi thanh toán"
*chát*
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon/ Tôi yêu anh!
Fanfictioncuộc đời Soonyoung vốn bình yên cho tới khi anh gặp phải cục rắc rối tên Jeon Wonwoo