Sano Erika rít một hơi thuốc lá, chưa được bao nhiêu đã bị Kurokawa Izana lấy đi mất. Gã dập đầu lửa vào gạt tàn và quay lại trao cho người yêu cái hôn nhè nhẹ lên trán, "Đừng hút. Có đau ở đâu không?" Gã cầm lấy chăn dày phủ lên thân thể trần trụi của người đàn bà yêu dấu, sau lại kiềm không được mà âu yếm bờ môi ngọt như kẹo kia.
"Sao hôm nay lại sơ suất thế này?" Izana hỏi. Gã có thể tinh tường nhận ra sự chuyển biến lúc cao lúc thấp trong tâm trạng của Erika.
Erika thở dài, duỗi tay cùng gã quấn mình trong lớp chăn ấm. Cô tựa đầu vào lồng ngực gã thanh niên, chầm chậm mà cảm nhận nhịp tim đều đều, có lực. Một hồi sau, Erika mới lên tiếng, "Em định làm gì với lời mời của Kisaki và Kawaju?"
Gã tham lam mà gửi lấy hương tiêu hồng trên mái tóc người yêu, "Tôi sẽ không phản bội chị."
"Thế sao?" Erika nói, "Dù cho em ghét Manjirou?"
"... Ừ." Có do dự, nhưng gã vẫn đưa ra cho người yêu một đáp án kiên định, "Không bao giờ."
Erika choàng tay ôm lấy gã. Cả hai lẳng lặng quấn lấy nhau giữa không khí yên tĩnh của căn hộ cao cấp. Bên ngoài kia, trời đang dần sáng. Nắng ban mai len lỏi qua lớp màng cửa, dịu dàng buông xuống đôi tình nhân. Gã yêu cô, và cô cũng yêu gã. Một tình yêu đẹp. Nó sẽ càng đẹp hơn nếu xen vào nó không phải là thù oán cá nhân và những trận âm mưu không hồi kết.
Đã đến lúc Sano Erika đặt dấu chấm hết cho chúng.
"I-kun, em có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?"
"Trò gì?"
"Trò chơi gọi là [Tương kế tựu kế]*"
*Tương kế tựu kế: Dùng mưu của địch để làm cho kế hoạch của mình thành công.
Izana bật cười. Trước đây, gã bị thù hận che mờ mắt nên không nhận ra những hạt sạn trong "sự thật" mà gã đã nghe. Tuy nhiên, giờ thì khác, gã có thù hận, nhưng thù hận ấy chẳng thể chiến thắng hạnh phúc đang nằm bên cạnh gã. Bởi vậy, con mắt tinh tường và đầu óc thông minh của gã đã trở lại. Chẳng cần người yêu giải thích chi nhiều, gã cũng có thể hiểu được ý định của cô.
"Chị mà chơi thì chuột chết nhiều lắm đấy." Gã đáp, "Kế hoạch cụ thể của chị là gì?"
"Diễn trò." Erika từ tốn trả lời đúng hai từ.
Mặt trời đã lên, dẫu quyến luyến ấm áp của nhau nhưng phải đến lúc cặp tình nhân thức dậy. Bọn họ trải qua một buổi sáng đầy ngọt ngào, cùng tắm rửa, cùng ăn sáng, cùng trao cho nhau tình yêu nồng nàn chưa từng phai. Gã biết người yêu thích những điều nhẹ nhàng thế này. Sano Erika thích nhất nụ hôn trìu mến lên mắt, lên má hoặc lên môi; cô thích được gã ôm trọn vào lòng, hoặc ôm trọn gã vào lòng; cô thích được gã giúp chuốt mi tô son, hay cả việc được gã phối cho mấy chiếc dây chuyền cùng hoa tai, cô cũng thích; cô thích giây phút lựa chọn quần áo cho cả hai, đắn đo xem có nên mang thêm món gì nữa hay không. Thế giới của Kurokawa Izana và Sano Erika đã luôn có nhau, cho đến bây giờ khi nó trở thành một thói quen không thể thiếu.
Định rời đi, nhưng được nửa bước, Erika chợt dừng lại, xoay người và nghiêm túc nói với người yêu, "I-kun, nghe kỹ lời tôi sắp nói, cho dù thế nào cũng nhất định phải nhớ rõ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...