Chương 1

8 2 1
                                    

[Nhứ Hạn - Vô Nguyệt]
- OOC
- Không cue CP khác, không đục thuyền ai.
- Viết để thoả đam mê.
- Beta: C

Trương Triết Hạn đã xem đi xem lại Sơn Hà Lệnh rất nhiều lần rồi. Anh cuộn tròn người ở sofa nhìn chằm chằm vào ti vi đang chiếu mặt mình trên đó.
Này là bản anh được gửi riêng vào thời gian trước, các phim có tên anh đều bị các nền tảng gỡ hết rồi, phim điện ảnh lên được mấy giây cũng được nhận tin nhắn thông báo dùng app đổi mặt. Sự nghiệp mười năm hoang tàn cả rồi.
Nhưng lòng anh cũng nguội lạnh rồi, gì mà tình người, tình bạn bè, tình đồng nghiệp chứ. Lũ khốn này.
"Ba ba phải làm sao đây Lộ Phi?"
Lộ Phi nghe thấy gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn ba nó, chắc nó cũng cảm nhận sự bức bối từ nơi anh. Mấy ngày này ba ba cứ đi đi lại lại trong nhà không còn bận tối mặt tối mày như lúc trước, mặt lúc nào cũng đầy vẻ rối bời, có khi còn nóng tính lớn tiếng với người trong điện thoại, có khi lại trầm lặng đến đáng sợ.
"Gâu gâu"
Lộ Phi không thể bày tỏ hết sự lo lắng của nó đến với ba ba chỉ còn cách nhảy lên sofa, dùng đầu cọ qua cọ lại mặt của ba ba mình.
Trương Triết Hạn cũng vì động tác này mà cười, thì ra chó cũng có thể hiểu lòng người, vậy mà người lại không thể hiểu lòng người. Tay anh vươn đến, xoa xoa đầu Lộ Phi tỏ ý không sao, mắt thì nhìn màn hình, lúc này trên đó là cảnh A Nhứ một mình tìm đến đỉnh núi tuyết đi diệt Đoàn Bằng Cử và Độc Hạt.
"A Nhứ, ở nơi đó người vẫn sống tốt đúng không? Xin lỗi A Nhứ."
Trong thời gian quay phim, Trương Triết Hạn không thể sống giống với Chu Tử Thư trong nguyên tác, "Bất Thuyết" anh viết cũng không phải bản tình ca, nó là những lời trong thời gian quay anh không nói ra được với Chu Tử Thư, hay là những lời của Chu Tử Thư không thể nói ra được trong Sơn Hà Lệnh.
Vậy mà bây giờ A Nhứ anh cũng không giữ lại được.
Xử lí công việc ngày hôm nay ổn thoả, Trương Triết Hạn mặc áo ngủ thả mình lên chiếc giường 3m2 lăn qua lăn lại.
Dạo gần đây anh phải uống thuốc an thần mới có thể dễ ngủ một chút, cứ nhắm mắt là bao nhiêu việc thi nhau xuất hiện. Có đợt cả ba ngày anh không thể nhắm mắt, đến mức ngất ra đất mới ý thức được cơ thể đang phản đối hành động của mình.
Nhờ tác dụng thuốc, anh dần chìm vào giấc ngủ. Vậy mà tối đêm đó trời lại mưa, sấm chớp thi nhau đánh xuống bầu trời đêm, mà dạo này trời chuyển thu, mưa đầu mùa liên tục kéo đến. Vết thương ở chân theo đó mà cũng âm ỉ. Sau tiếng sét đùng đùng là tiếng Lộ Phi sủa lên um trời, còn chạy lên giường cắn ngón chân anh, bắt anh dậy.
"Lộ Phi đừng có quậy nữa, ngủ đi."
Cả mấy lần bị nó cắn khá đau mà Trương Triết Hạn phải mở mắt ra xem rốt cuộc nó muốn gì. Anh vừa chồm dậy thì bất ngờ một bóng hình rất nhanh lật người anh, đè anh trở lại chiếc giường kia.
"Nói ngươi là ai?"
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có trộm vào nhà anh còn hỏi anh là ai?
"Để tôi đưa cậu tiền, cậu muốn lấy trộm gì trong nhà cũng được."
"Ta không phải trộm. Nói tên ngươi ra, còn nữa đây là ở đâu?"
Không xui vậy chứ? Đã gặp ăn trộm còn lại là ăn trộm bị tâm thần à? Chẳng lẽ mình xu cà na giống như trong lời đồn thật. Có nên đổi thành họ Xu luôn không?
"Đại ca à, em là Trương Triết Hạn, đây là Thượng Hải, anh hành nghề này chắc không biết em, nhưng mà chúng ta không thù không oán, có thể từ từ nói chuyện không đại ca? Em có thể đưa anh tiền, anh cứ bình tĩnh."
"Ta không phải trộm. Ta đột nhiên ở đây, ta họ Chu tên một chữ Nhứ, Chu Nhứ."
Con mẹ nó thằng khùng này, đến ăn trộm cũng có cái bản tính nhân chi sơ tính cà khịa hả? Thấy tao thảm đến mức này còn vào nhà tao ăn trộm, lũ ác ôn này.
Vậy mà lực giam cầm tay anh ở phía sau có chút buông lỏng, Trương Triết Hạn lập tức phát huy sức mạnh chiến lang tay đấm mười người, vung người rồi vớ lấy cây đèn ngủ gần đấy đập vào đối phương. Lúc vươn tay vung đèn, ánh sáng của đèn ngủ làm anh thấy một gương mặt có chút quen thuộc, mà tay đã không kịp dừng lại nữa rồi.

Xoảng.

Dưới nền nhà là nắp đèn ngủ, cây đèn anh vẫn còn cầm trên tay, bóng đèn thì đã vỡ tan tành. Còn có một dòng máu đang dần chảy xuống.
"A... tôi tôi...tôi xin lỗi"
"Đau quá."

Lúc này Chu Tử Thư đang ngồi thẳng lưng trên sofa, đầu quắn băng trắng vừa mới được băng lại, đường nét hơi tệ. Nhưng mà đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao Chu Tử Thư xuất hiện ở đây?
Trương Triết Hạn đem hộp y tế đặt vào chỗ cũ, đầu suy nghĩ mãi không thông. Là xuyên không trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình kia sao?

Vô Nguyệt - Nhứ Hạn Where stories live. Discover now