Từ lúc đi cậu cũng đã cảm thấy hơi không ổn cho lắm nhưng không biểu hiện ra vì không muốn mọi người lo lắng. Đến phòng câu lạc bộ như mọi ngày, mọi người đi lại chào hỏi cậu.
Suga: Chào em Hinata!
Tanaka: Chào nhóc lùn đáng yêu, hôm nay nhóc thế nào rồi.
Daichi: Chào mấy đứa.
Yama,Tsuki,Kage: Chào các senpai.
Mọi người không thấy cậu nói lời nào tưởng cậu chỉ là bị cái tính ông cụ non liền quay qua nhìn cậu. Nhưng mà lần này họ thấy có vẻ Hinata đang thở gấp, dáng đứng trông hơi mệt mỏi. Cậu nói với chất giọng nhỏ:
Chào các senpai, hôm nay tôi hơi mệt nên chỉ đến xem thôi được chứ. | cậu ngước mặt lên nhìn bọn họ|Có vẻ họ cũng đã thấy cậu đang mệt nên đồng ý để cậu chỉ ngồi xem. Nhưng có vẻ chỉ ngồi cũng không ổn cho lắm, cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, người cũng nóng hơn. Mọi người trong phòng dù tập bóng nhưng vẫn không quên lo lắng cho cậu. Yamaguchi và Sugawara là người thấy bất thường đầu tiên, chạy lại chỗ cậu hỏi thăm nhưng cậu vẫn nói không sao. Tình hình ngày càng tệ hơn, cậu không còn đủ sức lực để giữ tư thế này nữa, cậu chống tay lên chân ngồi thở gấp. Tsuki thấy vậy chạy nhanh lại đến chỗ đó, thì thầm vào tai cậu:
Cậu đã không uống thuốc đúng không, đợi tôi tôi đi lấy thuốc cho cậu.Còn cậu như đã nửa tỉnh nữa mê nói nhỏ:
Tôi không sao, với tôi sẽ không uống thuốc đâu. Tôi không thích nó.
Tsuki: Không uống cũng phải uống cái đồ ngốc này.
Thấy cậu không trả lời, anh thấy hơi lạ vì sao tên này hôm nay lại ngoan như thế. Lấy tay nâng mặt cậu lên thì thấy gương mặt nóng hổi và...cậu ta ngất rồi. Anh hoảng hốt hét to để mọi người biết:
Mọi người, Hinata ngất rồi!!Anh vội vàng bế cậu dậy chạy thật nhanh ra ngoài, những người kia nghe thế cũng chạy nhanh theo anh. Anh đưa cậu đến bệnh viện gần đó, vào thì nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu.* mình cũng không biết bị ngất có đưa vào cấp cứu không nữa nhưng mình nghĩ vậy á*. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, còn ở ngoài đang có cả clb đang đợi cậu. May là họ cũng không cần đợi quá lâu, bác sĩ bước ra ngoài nói với họ 1 câu nghe xong mà cảm thấy an tâm:
Cậu ấy chỉ do sốt cao nên mới bị ngất thôi, không sao cả các cậu có thể vào để thăm.Cả đám nghe xong liền chạy vào trong thật nhanh xem cậu thế nào. Tưởng cậu vẫn còn hôn mê nên hơi buồn, nhưng mà thật ra cậu chỉ đang giả bộ thôi vì cậu biết chắc nếu dậy rồi thì ai cũng vô hỏi thăm. Cả ba người kia vừa nhìn vào đã biết cậu đang giả bộ, vì mấy ngày qua họ bám cậu suốt mà. Tsuki quay qua thì thầm với Kage cái gì đó, tên đó liền chạy ra ngoài 1 lúc rồi lại chạy vô.
Suga: Kageyama đi đâu vậy nhỉ?
Daichi: Khi nào nhóc này mới tỉnh đâyyyy.
Tanaka: Nhóc đáng yêu, mau thức dậy nàoo.
Yama: Này Hinata, cậu dậy đi đừng giả vờ tớ biết đó.Hinata hơi giật mình nhưng vẫn giả bộ, Yamaguchi hết cách rồi. Đành ngồi đợi đến khi nào cậu chịu dậy thì dậy, hai con mắt liên tục nhìn chằm chằm cậu.
Tsuki: Mọi người em có cách để cậu ta dậy đấy, nào mau tản ra đi.
[ Hina: cậu có làm cách gì thì tôi cũng không dậy đâu đồ ngốc ]
Tsuki từ từ bước đến gần lại chỗ cậu, cố gắng nói để cậu nghe thấy.
Đến giờ cho đầu tôm uống thuốc rồi đấy mọi người.Nghe tới đây cậu ngồi bật dậy, tay che lấy miệng rồi lùi lại. Cả đám kia cũng sốc, sao tự nhiên đang hôn mê lại ngồi bật dậy hay vậy. Không lẽ cái nhóc đó sợ uống thuốc sao, Thì ra đây là một cậu nhóc giả vờ làm người lớn à. Thì giờ cậu cũng tỉnh, mọi người lại hỏi thăm cậu, dù đã biết là cậu giả vờ nhưng mà không ai trách mắng cậu cả. Với lại dù cậu có tỉnh hay không cũng phải uống thuốc để khỏi bệnh, Ngay lúc này, cậu đã thấy mối nguy hiểm đang rình rập, bèn nhảy ra khỏi giường. May thật, cậu chỉ cần chậm 1 tí là đã bị bắt rồi, nhưng mà ai biết trước được. Cậu bị một bàn tay to lớn bắt lấy mà đung đưa trên không, không nói gì mà quay ra nói với đám người đang chạy theo bắt cậu kia:
Yahoo, nhóc này là của mấy người hả? Ủa Tobio-chan kìa.Rồi đủ biết là ai luôn, là tên Oikawa Tooru của Aoba Johsai. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tên đó đang không cầm Hinata của bọn họ. Định lên xử cái tên đó để đem Hinata về thì họ thấy Hinata của bọn họ đang quay đầu lại tên kia, tay vương lên đập thẳng 1 cái vào đầu hắn. Nhưng hắn vẫn không chịu buông cậu ra, hắn còn dám lấy tay sờ đầu cậu nữa chứ. Đám Karasuno còn chưa được sờ đấy, tên này gan thật mà. Nhưng mà cái khung cảnh này cũng rất buồn cười, ông cụ non bên Karasuno đang bị một tên cầm lắc qua lắc lại. Bị đem làm trò cười một hồi thì cậu tức giận, gương mặt nhăn nhó, nhưng mà cậu lại không làm được gì. Đang tức chết thì may cho cậu, Iwazumi đã đến, định chạy lại đấm Oikawa thì hắn né, lấy Hinata làm lí do của hắn.
Oikawa: Khoan đã Iwa-chan, xem tớ tìm được gì nè.Iwazumi nhìn cậu nhóc một hồi cũng đã bớt tức giận, lấy tay xoa đầu Hinata, lại bị xoa đầu, Hinata thật sự tức giận rồi đấy. Bắt đầu chuẩn bị đánh hai tên này thì Sugawara lên tiếng:
Anou, nhóc đó là của bọn tôi, phiền các cậu trả lại. | vừa nói vừa nở nụ cười hiền hậu |
Iwa: À thế xin lỗi cậu, tên này hắn vừa mới được xuất viện lại ra đây làm loạn. Mau thả nhóc đó xuống tên kia.
Oikawa: Thôi mà Iwa-chan, nhóc này thật sự rất đáng yêu đấy. Cậu cũng thích mà phải không~
Iwa: Nhưng đó là đổ của người ta đó tên ngốc này. | thay đổi thành sắc mặt đe doạ |Không để Oikawa nói lời nào Iwazumi đem Hinata trả lại Karasuno rồi lôi tên Oikawa ngu ngốc đó về không quên xin lỗi. Lúc này, Hinata đang phải đối mặt với một cái thứ đáng sợ hơn cả Iwazumi là uống thuốc. Nếu cậu nói ra do thuốc đắng nên cậu sợ thì cậu sẽ bị coi là đồ con nít hay một đứa ngốc mất. Quay qua đám người kia, cậu chưng cái mặt lạnh ra, làm họ sợ để không phải uống thuốc, nhưng mà tại sao...đám người kia không hề sợ chút nào cả. Một đứa nhóc bị nắm lên treo lơ lửng thì sao phải sợ chứ. Ít nhất thì vào thời điểm này cậu nghĩ như vậy.* chứ tui viết Hinata có thân phận không hề đơn giản đâu *. Họ không sợ liền đi lại chỗ cậu, hết cách rồi cậu liền nói đại câu quen thuộc vậy:
Về đến nhà tôi sẽ uống nên là m...mau đi về thôi.Ai lại tin một trò tới hai lần chứ, họ bắt cậu phải uống ngay đây.
Daichi: Nó không đắng đâu Hinata, bọn anh mua Siro cho em đó.
Hả, đám người này nghĩa cậu là ai mà lại cho cậu uống Siro chứ. Cậu là học sinh cao trung rồi, người lớn không ai lại đi uống Siro cả. Cậu giận dỗi, sao đám người này dám coi cậu là một đứa con nít cớ chứ. Tức chết mà.Cậu đứng dậy, tính chạy thẳng về nhà nhưng không được. Cậu đã bị bắt.
< hành trình cho Hinata uống Siro cũng không đơn giản hơn thuốc là mấy đâu kekekeke >
Nếu tối nay tui rảnh tui sẽ viết tiếp, tui đã viết 2 chap 1 ngày để đền bù rùi đó. Nhớ like cho tui nhe iuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!
FanfictionMình cũng có đăng trên mangatoon các bạn có thể qua bên đó nha Lần đầu mình viết nên mình mong các bạn giúp mình khác phục lỗi nhe