29

60 5 0
                                    

Đêm ấy, điện thoại cậu reo lên, màn hình hiện lên ba chữ Park Jimin. Cậu vội vàng nghe máy.

" jimin?"

/ Jungkook... tao đau bụng quá.../

Jeon Jungkook vội vàng bật dậy rồi chạy đến nhà thằng bạn, hắn thấy thế cũng đi theo.
Đứng trước nhà Jimin, Jungkook lo lắng bấm chuông cửa liên hồi.

" park jimin!!!! Mở cửa!!!"

Không thấy có tiếng động, cậu dùng lực đẩy vào cánh cửa, bản lề rung lắc dữ dội rồi cũng bung hẳn ra, cậu thành công tiêna được vào nhà.

Jeon Jungkook tìm kiếm khắp ngôi nhà rồi chạy lên phòng ngủ của Jimin. Chưa đến cửa phòng, cậu đã thấy nó nằm ngay cửa với một vũng máu lớn trên sàn nhà, Jeon Jungkook mắt mở to hết cỡ, cậu hét lên rồi vội vàng đỡ Jimin dậy.

" park jimin!!!!"

Hắn theo cậu vào nhà, cả căn nhà chỉ có một mình nó, không khí lại rất lạnh lẽo. Nó cũng chả mở đèn.

" hold!!! Gọi cấp cứu!!! Điện thoại.... Gọi cấp cứu!!!"

...

Park jimin được chuyển vào phòng phẫu thuật ngay lúc đó, cậu đan chặt tay vào nhau, thầm cầu nguyện.

" jimin không sao đâu, em đừng lo lắng quá!"

Hắn ngồi bên cạnh vỗ vào lưng cậu an ủi, nhìn thấy cậu buồn hắn cũng rất đau lòng.

Hoseok cũng đến ngay sau đó, nhìn thấy cậu, hoseok hoảng loạn cả lên.
Cả người cậu toàn là máu, nhưng đó là máu của jimin chứ không phải của cậu.

" Jeon Jungkook... Jimin... Jimin ...."

" bình tĩnh đi hoseok"

Hắn quay qua nói với hoseok, kéo cậu ngồi vào hàng ghế chờ. Jungkook bây giờ đang rất rối rồi. Hoseok còn làm loạn lại càng thêm rối.

" Jungkook... jimin nó bị làm sao vậy?..."

Jeon Jungkook quay lại nhìn hoseok, khoé mắt ướt đẫm từ bao giờ. Cậu nấc lên rồi kể.

" hoseok à... jimin... jimin nó sảy thai mất rồi..."

Như một tiếng sét đánh ngang tai, hoseok cố gắng load thông tin cậu vừa truyền tải. Cái gì? Ai mang thai?

" khoan... mày nói lại tao nghe thử xem..."

" jimin... nó mang thai được 1 tháng rồi... giờ chắc nó sảy thai mất ... làm sao bây giờ..."

Hoseok đực mặt ra, đầu cậu cứ oang oang thông tin jimin nó có thai. Làm sao có thể?

" của ai..."

" min yoongi" Jungkook trả lời.

Hoseok không nói thêm gì nữa cả, cậu đứng dậy rồi rời khỏi bệnh viện, Jungkook nhìn theo rồi cậu bắt đầu hốt hoảng.

" hold... anh mau ngăn hoseok lại đi!.... Nó sẽ giết người mất!"

" tại sao?" Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

" nó nổi giận lên thì điều gì nó cũng có thể làm!... anh mau cản nó lại đi. Chắc chắn nó sẽ đi tìm min yoongi để tính sổ!."

Hắn ôm cậu vào lòng, hắn lắc đầu
" anh nghĩ tên kia cũng cần biết được thông tin này. Dù gì hắn cũng là ba của đứa trẻ"

Jeon Jungkook dịu đi, cậu nghĩ cũng đúng. Chỉ là jimin không muốn cho min yoongi biết nó mang thai nhưng dù gì anh ta cũng là ba của đứa bé, cũng nến có một phần trách nhiệm.

...

Cửa phòng bệnh mở ra, chị y tá bước ra ngoài, cởi bỏ khẩu trang trên mặt xuống, kêu lớn.

" ai là người nhà của bệnh nhân park jimin!"

Cậu tính đứng dậy thì bị một giọng nói trầm thấp từ phía sau làm cho dừng bước.

" là tôi!"

Min yoongi bước vào, khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn chẳng có chút thay đổi gì, anh ta lướt nhanh qua cậu rồi đến đứng trước mắt chị y tá.

" anh là gì của bệnh nhân park jimin!"

" là chồng của em ấy!"

Jeon Jungkook đứng ngẩn người, cậu nhìn bóng lưng của anh ta đang kí gì đó vào tờ cam kết rồi vội vàng chạy lại.

" chị y tá!... jimin, cậu ấy có làm sao không ạ?!"

Chị y tá nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của cậu rồi mỉm cười. "

Không sao đâu, cả ba và bé đều an toàn, may là đến bệnh viện kịp thời đó, nếu để xuất huyết thêm lần nữa sẽ không giữ được đứa bé đâu. Cả nhà nên cẩn thận!"

Min yoongi gật đầu rồi quay lại nhìn cậu. Đôi mắt như nhìn thấu cả cơ thể cậu.

" tại sao không nói cho tôi biết?"

" cậu ấy không muốn liên quan đến anh!"

" tôi là ba của đứa trẻ!"

Jeon Jungkook không nói gì thêm, cậu quay lại ghế chờ rồi ngồi xuống đó, hoseok cũng vừa hay chạy đến bệnh viện kịp.

" jimin nó sao rồi?"

Jungkook gật đầu " ổn rồi, cả nó và em bé đều ổn"

Hoseok thở hắt ra một hơi, may quá!

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ