Khi Kageyama biết yêu một người cũng là lúc cậu biết đến sự đau khổ. Cậu ngây thơ đem hết tình yêu của bản thân dành cho hắn mà không màng đáp lại, chỉ mong muốn được ở cạnh chăm sóc hắn dẫu biết hắn không hề yêu thương cậu. Nhưng đáng thương thay, kẻ cậu luôn yêu thương che chở chỉ lại coi cậu như một vật thế thân. Hắn chưa từng cho cậu ánh nhìn dịu dành kể từ ngày cả hai sống chung, chưa từng ăn cơm cậu nấu, chưa từng hôn cậu khi cả hai làm tình và hắn cũng chưa từng yêu cậu.
Kageyama biết chứ, biết hết tất cả. Biết sự chán ghét của hắn khi cả hai làm tình xong. Biết hắn luôn ghê tởm không dám ăn những thứ cậu nấu. Biết hắn ghét cái cách cậu vô tình đụng chạm vào những món đồ của hắn và người ấy.
"Hãy nhớ kỹ cậu chỉ là thế thân, đừng đụng chạm vào chúng nếu không cậu sẽ phải trả giá"
Phải rồi cậu chỉ là thế thân, như một vật trao đổi giữa hắn và người ấy. Cậu không có tư cách trách móc hắn càng không có tư cách để yêu hắn. Kageyama cười nhạt, Sakusa luôn vậy hắn luôn biết cách chặt đứt mọi thứ hắn chán ghét. Thứ hắn cần ở cậu chỉ là khuân mặt giống với người hắn yêu.
"Chia tay đi"
"Sao vậy người anh yêu trở về rồi?"
"Ừ. Em ấy đã trở về, cậu có thể đi rồi. Đây là tiền bồi thường trong suốt ba năm của cậu"
Ha tiền bồi thường cơ đấy.
"Không tôi không cần, cảm ơn vì lòng tốt của anh. Tôi đã chuẩn bị đồ sẽ lập tức đi ngay"
Phải rồi cậu là một thế thân đã hết hạn sử dụng. Chính phẩm đã quay về thế phẩm như cậu làm gì có tư cách để ở lại đây. Yêu hắn ba năm chịu đựng mọi đau khổ, cậu từng nghĩ bản thân cũng chiếm được một vị trí trong lòng hắn. Nhưng có vẻ là do cậu ảo tưởng rồi, sự trở về của người kia như một cái tát giáng vào mặt cậu. Đập nát những ảo tưởng mà cậu cố xây dựng lên. Rời đi thôi, rời xa mọi sự đau khổ chịu đựng suốt ba năm qua.
Cha mẹ cậu mất sớm, hắn như một ánh sáng cứu cậu khỏi nơi tăm tối của kiếp nô lệ. Hắn cho cậu căn nhà ấm, cho cậu biết khi yêu là như thế nào và rồi cũng chính hắn đã đạp đổ tất cả.
Hắn đuổi cậu đi rồi, không có nhà cậu biết đi đâu đây.
Sakusa cảm thấy hạnh phúc khi người hắn yêu quay trở lại, nhưng sâu thẳm trong trái tim hắn một cõi trống rỗng có như không luôn tồn tại khiến hắn phát điên lên. Nhìn căn nhà vẫn như cũ nhưng tại sao hắn lại cảm thấy thật lạnh lẽo, dù được ôm trong vòng tay của người hắn yêu.
Kageyama xẩy ra tai nạn. Người đàn ông uống rượu say lái xe đâm thẳng vào người cậu khi cậu kiệt sức ngủ thiếp đi bên lề đường hoang vắng. Sự đau đớn khiến Kageyama tỉnh giấc, người đàn ông đâm cậu đã sớm bỏ chạy lấy người. Cậu thấy máu cậu chảy, chảy nhiều lắm đến nỗi cậu sắp hôn mê luôn rồi. Cậu sắp chết ư, cái chết của một nô lệ bần hèn. Kageyama lấy điện thoại, cậu muốn gọi cho hắn lần cuối, muốn nghe giọng nói của hắn dù chỉ một chút thôi. Tiếng tút tút kéo dài rồi tắt hẳn. Hắn không nhấc máy. Đến cuối cuộc đời của cậu, nguyện vọng nhỏ nhoi của cậu đều không thể thực hiện được. Kageyama tuyệt vọng nhắm mắt, buông bỏ thôi kết thúc rồi.
Sakusa luôn cảm thấy bất an ở trong lòng. Hắn bồn chồn lo lắng một cách không lý do, Sakusa bật ti vi lên hắn muốn coi tin tức tài chính nhằm đánh tan cảm giác lo lắng bất an này. Tin tức hôm nay đưa tin một vụ tai nạn thảm khốc diễn ra ở con đường tránh Tokyo, nạn nhân là một cậu chàng trai trẻ với nốt ruồi ngay khoé mắt. Nghe đến đây lòng Sakusa lộp bộp một tiếng, cậu ta...Kageyama cũng có một nốt lệ như thế. Màn hình chiếu đến vật tư cá nhân, các phóng viên thời sự đưa thông tin nạn nhân xấu số. Sakusa trắng bệch khi nghe họ đọc đến tên Kageyama Tobio là nạn nhân tử vong do tai nạn tối hôm qua. Xung quanh dường như im ắng, Sakusa không thể tin được người vừa nói cười cùng hắn mấy ngày trước giờ đây chỉ là cái xác lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, nơi đây họ sớm đang tổ chức lễ thiêu cho những nạn nhân không có nơi nương tựa. Một bác sĩ thấy hắn đến, nhanh chóng lại gần đưa tấm ảnh cùng với chiếc điện thoại.
"Tôi thấy nạn nhân lúc chết luôn nắm chặt bức ảnh. Có hình ảnh nạn nhân và anh. Cùng với chiếc điện thoại. Tôi nghĩ anh nên giữ lấy nó như một vật cuối cùng trước khi chết của cậu ấy"
Sakusa khụy xuống, trái tim hắn có rút dữ dội. Hắn đã tự tay dẫm chết người mình yêu, tự tay phá hỏng tất cả. Dẫu biết cậu không còn chỗ để đi nhưng vẫn nhẫn tâm đuổi cậu. Hắn mới là người đáng chết, nhưng giờ còn ích gì, hắn đã sung sướng hưởng thụ tình cảm của cậu trong 3 năm, luôn chấp nhất với người yêu cũ để rồi tự tay phá hủy tất cả. Chối bỏ sự thật rằng hắn yêu cậu.
Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau.Đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia xa. Chia tay không đáng sợ,đáng sợ nhất là hai người yêu nhau nhưng âm dương cách biệt.
"Anh chỉ tiếc kiếp này không yêu em sớm hơn"
"Vậy nếu kiếp sau? Kiếp sau anh sẽ yêu em chứ?"
" Kiếp sau, anh sẽ tìm kiếm em, yêu em từ lần gặp đầu tiên. chỉ cần mình được gặp nhau thêm lần nữa....anh hứa , anh sẽ không rời xa em thêm lần nào nữa! Anh hứa "
Gửi tới em ngàn vạn câu xin lỗi Kageyama Tobio.
Chuyện là dạo này tôi cuồng ngược ý mọi người (◔‿◔)
******End*****
Cám ơn vì đã đọc truyện của mình ❣️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
ФанфикBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.