Chương 7: Con muốn về nhà

5.1K 550 100
                                    

"Nhanh! Gọi điện thoại cho Hoắc Cừ!"

Hoắc phu nhân gấp đến mức trực tiếp gọi đầy đủ tên con trai, sắc mặt đã tái nhợt.

Lúc này Hoắc Cừ không có bảo vệ bên cạnh, nhỡ xảy ra chuyện gì...

Hoắc phu nhân càng nghĩ càng sợ, không nhịn được giục Hoắc Vanh, "Gọi chưa? Thế nào? Hoắc Cừ ở đâu?"

"Mẹ, không ai nghe máy." Hoắc Vanh ngập ngừng đưa cho mẹ nghe âm thanh trong điện thoại, "Em út hôm nay không mang theo điện thoại rồi."

"Muốn làm mẹ lo đến chết đây mà." Hoắc phu nhân ôm ngực thở hổn hển, đôi mắt đỏ lên.

"Mẹ, đừng lo lắng quá." Hoắc Tranh ngồi xổm xuống trấn an mẹ mình, "Dù sao em út cũng là người trưởng thành, mẹ cũng đừng quản em nó chặt quá." Sợ mẹ phản bác, anh lại nói tiếp: "Thế này đi, con dẫn bảo vệ đi tìm trong trung tâm, mẹ với lão nhị đi tới quầy thông tin nhờ họ phát thông báo tìm người."

"Được được được." Hoắc phu nhân lúc này đã có chút hoang mang lo sợ, nắm lấy tay con cả, gật đầu liên tục.

Không biết cả nhà đang hỗn loạn vì hắn mất tích, lúc này Hoắc Cừ đang đứng giữa quảng trường, trên mặt đầy mê mang.

Rõ ràng hắn vừa mới nhìn thấy Thanh Hoan, sao trong nháy mắt người lại biến mất không dấu vết thế được.

Sờ tờ giấy nhỏ trong túi, Hoắc Cừ tỏ vẻ nóng nảy.

Anh hai nói đây là số báo danh thử vai, tuy hắn không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng có thể vật này đối với Thanh Hoan rất quan trọng, hắn muốn mau đem trả lại.

Nghĩ vậy, Hoắc Cừ bước nhanh hơn, định quay lại tìm kĩ một chút. Nhưng không biết tại sao, hắn đi qua đi lại, lại vẫn quay lại chỗ cũ.

Hoắc Cừ: "?"

Chỗ này hắn đã đi qua mười hai lần rồi, thật kì lạ!

"Mẹ, anh trai kia tại sao lại cứ đi vòng tròn vậy ạ?" Một bé gái mặc áo lông hồng nhạt chỉ vào Hoắc Cừ quay đầu lại hỏi mẹ.

Bà mẹ trẻ nghe thấy vậy nhìn sang, đúng lúc Hoắc Cừ vừa kết thúc một vòng, lại bắt đầu đi một vòng nữa.

"Anh trai đó... chắc là đang đi chơi." Cô vắt hết óc suy nghĩ lí do để trả lời con gái.

Đôi mắt bé gái sáng lên, chạy thoát khỏi tay mẹ, chập chững tới trước mặt Hoắc Cừ, "Anh ơi, anh đang chơi trò gì thế ạ? Cho em chơi cùng với!"

Hoắc Cừ cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc: "Anh không phải đang chơi."

Bé gái tức thì mắt rơm rớm, trách hắn: "Anh nói dối, rõ ràng là anh đang chơi mà."

Hoắc Cừ lại càng nghiêm túc: "Anh không nói dối, càng không chơi đùa."

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" vừa dứt lời, bé gái liền khóc ré lên, "Anh... anh xấu tính! Anh là tên xấu xa!"

Hoắc Cừ hoảng hốt lùi về phía sau, tay chân luống cuống nhìn về phía bà mẹ trẻ đang chạy tới, khó khăn lắm mới nói được vài chữ, "Em...em ấy khóc..."

Mẹ cô bé nhìn hắn nở một nụ cười miễn cưỡng xem như đáp lại, nhanh chóng cúi xuống dỗ con gái.

Hình như cô bé không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếng khóc vẫn không ngừng lại được.

[EDIT] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ