Buổi liên hoan mới bắt đầu không bao lâu mà trong phòng đã hình thành mấy nhóm nhỏ, mấy người tụ lại cùng nhau tán gẫu đến mức khí thế ngất trời. Riêng Úc Thanh Hoan ngồi ngốc một góc, lại thêm một cây phát tài che chắn nên không làm bất kì ai chú ý đến.
Người đầu tiên phát hiện ra Triệu Khanh Uyên đã tới vẫn là Lưu đạo.
Ông đã qua ba tuần rượu, bỏ xuống vẻ nghiêm túc thường ngày, mặt đỏ lừ nói chuyện phiếm cùng mấy diễn viên, chợt nghe thấy bên trong góc có người khinh thường xì một tiếng.
Ông nghe thấy liền nhìn sang, xem là người nào mà to gan vậy, liền đối mặt với cặp mắt khiêu khích của Triệu Khanh Uyên.
Cậu ta đến từ lúc nào?
Lưu đạo ngẩn người một chút, liền đứng dậy đi nhanh lại bên này, "Sao cháu lại ngồi xổm ở trong góc này, đến rồi cũng không biết tới chào ta một câu."
"Có gì bác từ từ nói, đừng động thủ." Triệu Khanh Uyên không thèm để ý đến ông, xua tay nói: "Chỗ của bác quá phiền, chỗ này thanh tịnh hơn." Lưu Gia An ban đầu là cấp dưới của ông nội Triệu Khanh Uyên, sau này thì rời đi nên hai nhà cũng thường xuyên qua lại, quan hệ rất tốt.
Nhìn toàn bộ giới giải trí, cho dù Lưu đạo yên lặng thì cũng chỉ có Triệu Khanh Uyên dám nói chuyện kiểu đó với ông.
"Cái thằng nhóc này!" Lưu đạo quả nhiên không hề tức giận, cười mắng anh ta một tiếng, liếc Úc Thanh Hoan bên cạnh rồi hỏi Triệu Khanh Uyên, "Người quen?"
"Không phải." Trên mặt Triệu Khanh Uyên mang ý cười, bá cổ Úc Thanh Hoan nói, "Đây là anh em tốt của cháu."
Mắt Úc Thanh Hoan hơi giật giật, lấy cùi chỏ hất cánh tay của anh ta xuống. Triệu Khanh Uyên cũng không tức giận, như keo da chó, lại muốn lại ôm cậu.
Lưu đạo thấy thế cười híp mắt gật gật đầu: "Ừ, Thanh Hoan là đứa trẻ tốt, cậu cũng đừng bắt nạt cậu ấy."
Triệu Khanh Uyên lại xì một tiếng khinh thường để đáp lời ông.
Hai người bọn họ ở góc này vui vẻ trò chuyện, đám người bên cạnh ngồi xem cũng thấy choáng váng.
Triệu Khanh Uyên tới từ lúc nào? Sao bọn họ lại không hề phát hiện ra?
Đường đường là một ảnh đế, đi vào phòng tiệc riêng lại kín tiếng như thế, mắt bọn họ cũng không phải là hỏa nhãn kim tinh, làm sao nhận ra được!
Những người vừa rồi còn xem thường Úc Thanh Hoan chắc bây giờ đều hối hận muốn chết.
Nếu sớm biết Triệu Khanh Uyên thích ngồi ở trong góc, bọn họ cho dù có phải giành giật sứt đầu mẻ trán cũng muốn chiếm một chỗ nha!
Những người lúc trước coi thường giờ lại khúm núm tới muốn chúc rượu, nhưng đáng tiếc Triệu Khanh Uyên là ai chứ, căn bản không nhận món nợ của bọn họ, một chén cũng không uống, ngay cả Vương Trình Trình cũng bị từ chối.
"Tôi không uống rượu." Tựa lưng vào ghế ngồi, Triệu Khanh Uyên miễn cưỡng liếc Vương Trình Trình một cái, không chút khách khí nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
RomanceTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1x1, HE Số chương: 96 + 6PN Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Min Tình trạng bản...