1.

75 7 0
                                    

Tiếng chim lảnh lót bên vườn đánh thức em khỏi cơn mộng mị, tiếng mưa xối xả cùng giấc mơ ban tối làm em thao thức suốt đêm. Trong đầu em lúc này cứ văng vẳng tiếng hét cùng tiếng người ấy gọi tên em thổn thức. Gã vào phòng, kéo bung rèm cửa cho nắng tràn vào, giúp em mặc thêm áo và đội mũ che lại đôi tai đang ửng đỏ vì lạnh. Gã mớm cho em từng thìa cháo loãng, em quay mặt đi khiến thìa cháo sượt qua má, đổ xuống áo, cháo nóng làm em bỏng một mảng da trước ngực nhưng em không cảm nhận được. Gã kiên nhẫn thay áo cho em lần nữa, trầm giọng thủ thỉ vào tai em

"Nếu hôm nay em ngoan, anh sẽ không bắt em uống thuốc, để em thật tỉnh táo đi gặp hắn"

Em ngoan ngoãn ăn từng hớp cháo, mắt thất thần nhìn vào hư không.

Gã choàng khăn cẩn thận rồi đẩy em ra bên ngoài vườn, dừng dưới tán hồng gã trồng, tiết trời vào xuân khiến cây hồng nở hoa đỏ rực, rực rỡ đến chói mắt. Nắng nhẹ xuyên qua tầng mây mỏng tràn xuống mặt đất, chiếu lên kim loại loé sáng nhoè mắt em. Gã từ tốn ngồi xuống, nhặt từ dưới đất lên sợi dây chuyền bạc khắc tên em.

"Ồ, đây chẳng phải sợi dây chuyền hắn thích nhất sao?"

Em nhíu chặt mày, đăm đăm nhìn hắn, bàn tay vô lực nắm lấy tay vịn xe lăn. Gã nhìn lại em, ý cười lan cả ra khoé mắt "Em yên tâm, anh sẽ thay em trả lại cho hắn"

Gã đi về góc vườn lấy ra một cái xẻng, đào một cái hố nhỏ chôn sợi dây chuyền xuống trên chỗ đất bở tơi như đã bị ai đào xới đêm qua.

"Rồi nhé, tôi trả lại cho cậu rồi đấy" Gã nhếch mép cười, nhìn chằm chằm vào đống đất.

Hốc mắt em đỏ hoe, há miêng kêu lên những âm thanh kì quái chói tai. Miệng em, trống rỗng. Gã nheo mắt không hài lòng, lấy tay mình bụm chặt miệng em, bàn tay to thô ráp che mất hơn nửa khuôn mặt em. Đã là xuân nhưng trong không khí vẫn phảng phất khí lạnh, cơn gió thổi qua lay động tán hồng, những cánh hoa đỏ rụng rời theo gió rơi xuống, lả tả. Cho đến khi hai tay em đã buông thõng, gã cũng buông tay. Gã đan tay vào mái tóc dài của em, từng lọn tóc mềm qua kẽ tay trượt xuống. Gã hôn lên trán em, hôn lên vành tai đã lạnh ngắt.

"Anh bảo em rồi mà, đáng lý ra em không nên liên lạc với hắn"

Em nói em thích hoa hồng gã liền trồng cho em một cây hồng sau vườn, em nói em thích hắn, gã liền chôn hắn dưới tán hoa hồng.

*******

Năm ấy em mười hai còn gã thì vừa tròn mười tám. Em là con của nữ hầu trong phủ còn gã mới từ Nhật về để dự lễ tang của mẹ. Mẹ gã vì tai nạn xe mà chết tức tưởi đến lời trăn trối cuối cùng cũng chưa kịp để lại cho gã. Gã ở nước ngoài tám năm, khi trở về mẹ chỉ còn lại một nấm mồ đã xanh cỏ.

Ngày gã về nước trời mưa như đổ bão, gột rửa đi sự kiên cường cuối cùng trong lòng gã. Chỗ dựa duy nhất của gã đã sụp đổ, chông chênh và trống vắng, gã lạc lối giữa thế giới đông người. Khi gã gần như ngất đi bên cạnh mộ mẹ, là em đã chìa tay ra với gã, em dùng bàn tay bé xíu ngăn lại những giọt mưa như dao găm đâm thẳng vào người gã. Em cố kéo gã dậy, loay hoay một hồi rồi cũng ngã rầm xuống đất theo gã, quần áo lấm lem bùn đất duy chỉ có cái bọc ôm trong lòng là vẫn sạch sẽ tinh tươm. Em chật vật đưa gã cầm hộ cái ô to gấp năm lần em, cẩn thận lấy ra trong bọc một cái màn thầu trắng cùng một nhành hồng đỏ

"Màn thầu là để chữa cái bụng đói, còn hoa hồng là để chữa lành trái tim bị thương. Cậu chủ, mau nhận lấy đi"

"Mẹ em bảo hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt của mình với một ai đó, cậu chủ mau tặng cho phu nhân đi, bà ấy sẽ thích lắm đấy" em đã cười ngô nghê và trả lời như thế khi được hỏi tại sao lại tặng gã hoa hồng đỏ vào ngày như thế, đôi mắt ướt nước càng thêm phần lấp lánh.

Gã cười nhưng đôi mắt đượm buồn "Còn em thì sao?"

"Dạ?"

"Em có thích tôi không"

Em lại cười, gật gật đầu ngại ngùng "Thích ạ"

.

Gã gặp lại em cũng trong một buổi chiều xuân gió lộng, em đang lúi húi ươm mấy cây hồng trong vườn, cơn gió thoảng qua thổi tóc em bung lên chọc vào má ngưa ngứa, em tiện tay quệt ngang mặt khiến bụi cát dính lem nhem khắp trán. Gã vô thức bật cười sau nhiều ngày u uất, em giật thót đứng dậy rụt rè chào gã "Cậu chủ Seokjin!"

Em cúi gằm mặt, có vẻ sợ nhưng mắt thì vẫn liếc về cái đồng hồ quả quýt bằng vàng được trạm khắc tinh xảo trên tay gã, trong lòng gã có gì đó ngưa ngứa, không kìm được mà xoa đầu em một cái

"Dễ thương lắm!" Gã cười, hào phóng nhét cái đồng hồ quý giá vào tay em, em giật mình lùi lại, giấu vội tay ra sau lưng.

"Tôi cho em, không sao cả"

Em một mực lắc đầu, mẹ bảo rằng em không được lấy bất cứ thứ gì của gia đình cậu chủ nhưng em vẫn bồn chồn đứng trân trân nhìn gã. Seokjin nghiêng đầu nhìn em rồi mới ngớ ra, phát hiện trên tay bản thân còn cầm một túi kẹo xanh đỏ, gã cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy, mắt gã cong lên hình trăng lười liềm

"Xinh thật đấy" em thì thầm, cứ thế ngẩn ngơ đắm nhìn.

Gã kéo tay em lại lần nữa, cẩn thận đặt vào tay em túi kẹo nhỏ, mắt em sáng rực, rối rút cúi đầu cảm ơn rồi nhâm nhi từng viên kẹo ngọt. Trên khuôn mặt non nớt ngập tràn là hạnh phúc, quả nhiên vẫn chỉ là đứa trẻ, hảo ngọt và mau quên...

Jin không nhịn được xoa đầu em, những sợi tóc tơ mềm trượt qua kẽ tay gã, êm dịu, dịu lại cả những đau thương trong tim gã. Trước khi quay đi còn hỏi em một câu

"Thích không?"

Mắt em sáng ngời, gật đầu thật mạnh "Thích ạ"

Nhưng Jin quên hỏi, rằng em nói mình thích gì nên gã cứ đinh nình rằng em thích kẹo, còn em thì gật đầu bảo rằng em thích gã, em thích cậu chủ Seokjin

[Jinkook/ Kookjin] Hoa hồng đỏ, em, gã và những ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ