Chapter 17

5.8K 621 113
                                    

Jaemin mỉm cười nhìn Park Daehyun, "Mày biết hành nghề mê tín dị đoan là sẽ bị cảnh sát bắt không thầy đồng phố Gyeongju?"

Park Daehyun cũng mỉm cười đối diện với cậu, "Nhưng bây giờ ở trước mặt tao là một miếng ba chỉ bò ngọt lành mọng nước."

Cứu hộ ở hồ bơi không nói không rằng. Trong lúc Jaemin bận tranh luận với không chút lí lẽ nào, hắn im lặng nốc ba ly rượu trắng vào họng.

Jaemin cứng họng.

Hắn thực sự... xem lần tai nạn đó là một nụ hôn thật đó hả?

Jeno nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua người bên cạnh đang trợn mắt há mỏ, chậm rãi đưa tay ấn cằm Jaemin ngậm trở về, "Chạm cũng chạm rồi."

Haechan cười đầy vẻ gượng gạo, "Tôi thích tính cách thẳng thắn thành thật này của thầy giáo Lee, đại ca nhà chúng tôi còn phải học tập cậu nhiều."

Ở phía bên cạnh, Renjun cong mắt cười nhìn Haechan, "Lang băm nhiều chuyện thiếu đánh, trừ thêm một điểm."

Haechan muốn gào rú tới nơi.

"Nickname của mày là gì cơ?"

Lớp trưởng Kim tốt bụng nhắc nhở, "Cứu hộ ở hồ bơi."

Đến cuối cùng, ai cũng vì rượu ngấm vào người mà đầu óc trở nên mơ hồ, bắt đầu ăn nói loạn xạ.

Haechan vẫn thích là người cầm điện thoại đọc câu hỏi, "Khoả thân đi ra đường hoặc là có bong bóng treo trên đầu viết hết suy nghĩ của mày ra ngoài, chọn cùng lúc. Team nào thua uống ba ly."

Jeno, Jaemin, Haechan chọn bong bóng suy nghĩ treo trên đầu.

Renjun, Park Daehyun, lớp trưởng Kim, và bạn học Kang chọn khoả thân đi ra đường.

Jeno, Jaemin, Haechan thua, tiếp tục nốc ba ly rượu trắng vào người. Mặt trời bắt đầu khuất dần sau dãy núi, không còn ánh nắng sưởi ấm, hơi lạnh chầm chậm chạm đến da thịt, lại càng làm đầu óc quay cuồng trong men cồn thêm phần choáng váng.

Haechan không phục, "Tụi mày nghĩ tụi mày ngon lành vậy hả? Còn dám khoả thân ra đường!"

Bạn học Kang cãi, "Suy nghĩ của mày chắc trong sáng lắm để phơi ra cho bàn dân thiên hạ cùng nhìn?"

Chơi thì ít, cãi nhau thì nhiều. Ầm ĩ một trận được hai tiếng đồng hồ, ai cũng bắt đầu thấy rét căm căm.

"Đi ngủ." Renjun bật người dậy, công bố điểm số, "Haechan, dọn vui nha mày."

Đứa nào mạnh miệng bày ra luật cũng thường sẽ là đứa dính chưởng không trật đi đâu được.

Haechan nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ gối níu áo Renjun van xin giúp đỡ. Cả đám thấy thảm cảnh, vội vàng bỏ chạy trước khi bị Haechan tóm lại cùng. Cho nên kết cục như thế nào, không ai rõ.

Ai cũng lái xe đến đây, hiện tại uống say thế này, ngoài trời lại quá lạnh lẽo để ngủ trong lều, nên rốt cuộc đành dắt nhau rảo bước đến nhà nghỉ cách đó không xa.

Jaemin đi bên cạnh Jeno, tụt lại ở tít sau cùng.

Cậu luôn cảm thấy ban ngày náo nhiệt hơn ban đêm, mọi thứ âm thanh sẽ hoà trộn lúc sáng trời, nhưng một tiếng động nhỏ bé thôi – cũng sẽ trở nên thật rõ ràng khi đêm về.

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ