Chương 31: Mùa thu

320 60 11
                                    

Rừng bất tử giờ đây chỉ chứa một màu u ám, hoa cỏ không buồn nở, cây cối rũ xuống hiếm hoi vươn cành, tinh linh vùi sâu trong đài hoa không hề cử động cánh, thần lùn thiếu sức sống chẳng có tinh thần ra khỏi lòng đất. Dây leo nhỏ chỉ biết cùng Phelim buồn bã. Tạm để Hela trông coi cửa hiệu, Phelim luôn ở trong rừng suốt mấy ngày qua.

Tất cả đều thể hiện sầu não thay cho người đàn ông cao quý ấy, từ lúc đó Yêu tinh chẳng hề nói gì đến Tiêu Chiến, kể cả cảm xúc của mình ngài cũng chẳng cần diện ra bên ngoài nữa.

Tiêu Chiến đã rời khỏi rừng bất tử được bảy ngày.

Phelim biết Tiêu Chiến quyết định rời đi là để tốt cho Vương Nhất Bác, ai lại có thể đứng yên nhìn người mình yêu phải chết, đằng này lại chết trong tay mình. Nhưng nhìn Yêu tinh của hiện tại, liệu quyết định này của y có đúng không? Ngài không ăn uống suốt bảy ngày, việc thường xuyên làm là ngồi ở cửa sổ trông mắt ra cổng rừng. Ngoài ra ngài có đến phòng của Tiêu Chiến hay không thì bản thân cũng không rõ, vì cánh cửa đó kể từ lúc người rời đi thì không thể mở ra được nữa.

Phiền não thở một hơi dài, không ăn uống suốt bảy ngày nếu là người thường thì làm sao chịu nổi, cũng may ngài là Yêu tinh nếu không thì Phelim cũng lo đến suy tàn ruột gan rồi.

Tuy vậy mỗi ngày Phelim đều chuẩn bị đầy đủ ba bữa kèm theo điểm tâm rồi mang vào phòng, đến khi dây leo dọn dẹp thì thức ăn vẫn còn như cũ. Dẫu vậy bữa ăn vẫn được mang lên không sót buổi nào, hy vọng ngài uống một ngụm nước cũng là điều mừng vui đáng kể.

Ngồi trong bàn soạn thư đáp hồi, toàn bộ sản nghiệp, chuyện làm ăn của họ Vương giờ đây Phelim phải tự mình coi quản, suy đi tính lại vẫn thấy không thỏa đáng với cách giải quyết của mình, nếu có ông chủ Tiêu Chiến ở đây chắc chắn y sẽ thu xếp ổn thỏa. Dựa lưng ra ghế, Phelim mệt mỏi đưa tay xoa nắn vai cổ, thời gian sắp tới có lẽ sẽ rất bận rộn.

Nhìn ra cửa sổ, một cái thở dài buồn vỡ ghì xuống tâm trạng: "Cậu Tiêu Chiến, liệu chúng ta còn có thể gặp lại?"

"Yêu tinh ngài ấy, rất nhớ mong cậu."

Có tiếng động bên ngoài, dây leo mở cửa vào phòng còn mang theo khay thức ăn nguyên vẹn, đồng nghĩa Yêu tinh vẫn chưa động đến, nó bò tới trước bàn rũ nhánh thể hiện buồn bã với Phelim. Hai thần lùn tuột xuống từ dây leo, cả hai nắm tay vào nhau mếu máo nhìn Phelim trông chờ tin của Tiêu Chiến.

Đành lắc đầu bất lực, Phelim vuốt mặt rồi cúi mắt: "Lão cũng như các ngươi, không biết thêm gì về tin tức của Tiêu Chiến. Có lẽ cậu ấy sẽ ở mãi Địa Ngục, không bao giờ quay trở lại đây nữa."

Đầu cài hoa nghe xong liền ôm mặt bật khóc, đầu đội nấm vòng tay ôm lấy bạn của mình an ủi, chúng không muốn mất đi Tiêu Chiến thế nhưng y đã chọn cách rời đi, ngài Phelim có nói vì sự an toàn của Yêu tinh nên y mới làm như vậy.

Còn Yêu tinh lại không muốn nhắc đến Tiêu Chiến. Chúng thắc mắc chẳng phải ngài luôn thương yêu y nhất sao, chẳng lẽ ngài không muốn đi tìm y trở về?

Rời mắt khỏi ba chiếc rương lớn chứa đựng sáu nghìn cánh xanh, Vương Nhất Bác đã đứng rất lâu để nhìn ngắm, tài sản quý giá này cũng bị bỏ lại. Những ngày qua hắn thường xuyên ở phòng của Tiêu Chiến, nhìn mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn bên trong, chiếc giường mà y thường nằm, những bộ quần áo y thường mặc, những vật dụng y luôn chạm tay vào. Tất cả đều ở đây, chỉ là người đã đi mất.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ