1

706 47 2
                                    


Jaehyun đang ngoại tình.

Tin này không còn mới mẻ nữa. Vị giám đốc trẻ của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố công khai nắm tay, khoác vai, ôm eo Winwin – cậu thư kí mới đã suốt mấy tháng nay rồi.

Điều đáng nói là, Jungwoo – người vợ chính thức của Jaehyun, không biết giả vờ ngây thơ hay là ngốc thật, chẳng mảy may để ý đến điều này. Mỗi ngày, cậu vẫn đi làm, đi chơi, chiều đến thì về sớm tự tay nấu những món ăn mà chồng mình thích, cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc không có bất cứ dấu hiệu gì rạn nứt.

Nhưng Jungwoo chỉ có thể che mắt thiên hạ, chứ làm sao có thể đánh lừa được bản thân? Ở bên cạnh Jaehyun suốt từ thuở thiếu thời, từng hành động, cử chỉ hay lời nói của anh, chỉ cần chệch quỹ đạo một chút, Jungwoo sẽ là người đầu tiên phát hiện ra và nghi ngờ.

Và trực giác của Jungwoo nói với cậu rằng, tin đồn ấy quả thật đúng rồi. Jaehyun là giám đốc trung tâm, khi làm việc chủ yếu là quản lí, không cớ gì phải kè kè cả ngày ở công ty cả. Nhưng dạo gần đây, anh đi từ sớm tinh mơ và chỉ trở về khi thức ăn đã nguội ngơ nguội ngắt. Các dịp công tác dài 2-3 ngày rất thường xuyên xuất hiện. Hương nước hoa ưa thích của anh bị trộn lẫn bởi mùi nhài thoang thoảng đáng ghét nào đó. Biểu cảm khi nhìn Jungwoo thờ ơ đến vô vị, anh trả lời cậu bằng những câu nhát gừng, qua loa dường như có ý cầu xin cậu đừng nói nữa và hãy để anh yên.

Bấy nhiêu là quá đủ để kết luận tình cảm của Jaehyun đã cạn, và cuộc hôn nhân này có lẽ cũng sắp tan vỡ.

Jungwoo thấy hết, nhưng cậu lại hành xử như thể mình không biết gì cả. Lí do là bởi, Jungwoo quá yêu Jaehyun. Cậu sẽ không để mất anh, dù cho anh không còn yêu cậu, dù cho chỉ có mình cậu còn yêu anh. Jungwoo tin rằng với tình cảm của mình, cậu có thể chịu đựng, miễn là cậu vẫn nhìn thấy anh là được.

-

Nhưng cuộc đời không phải thứ mà bản thân một người có thể tùy ý dàn xếp. Jungwoo vẫn nhớ hôm ấy, cậu tỉnh giấc lúc 6h để nấu bữa sáng cho Jaehyun, nhưng chỗ trống bên cạnh mình đã lạnh ngắt từ lúc nào. Không sao, hôm nay là Noel, trung tâm thương mại chắc chắn rất bận, anh ấy đi sớm như vậy là phải. Jungwoo cố vỗ về tâm trạng mình như mọi lần khác, và nó vẫn hiệu quả cho đến khi cậu nhìn thấy tờ giấy li hôn nằm ngay ngắn trên mặt bàn, cùng chữ kí to đậm và rõ nét: Jung Jaehyun. Jaehyun ngày xưa đã nhiều lần chuẩn bị bữa sáng cho Jungwoo, ngũ cốc, sữa, đôi khi là những lát bánh mì bơ và trứng ốp. Nhưng hôm nay chỉ có mảnh giấy trắng im lìm nằm kia tựa như món cuối cùng mà anh dọn sẵn để tiễn cậu ra khỏi trái tim anh vậy.

Jungwoo cười chua chát. Cậu biết chồng mình là người quyết đoán, bất cứ việc gì cũng hành động dứt khoát và rất nhanh, nên chăng tờ đơn này không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện. Nhưng cậu vẫn không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy, quả là không gì có thể hồi sinh được một tình yêu đã chết.

-

"Giám đốc có ở trong không?" – Jungwoo đứng ở quầy lễ tân, gọng kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt cùng đôi mắt sưng húp phía sau.

"Dạ thưa, có. Nhưng giám đốc có dặn là không ai được vào...."

"Kể cả vợ của anh ấy?" – Jungwoo ngắt lời, rồi trực tiếp tiến thẳng vào trong văn phòng.

Jungwoo bỏ kính xuống để nhìn cho rõ cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên. Jaehyun đang vòng tay ôm một thanh niên có ngũ quan thanh tú, tay còn lại lắc nhẹ li rượu vang hảo hạng, hướng mắt ra phía cửa sổ. Cậu trai kia tựa đầu vào vai anh, mắt lim dim, đôi môi hé mở tận hưởng không gian ngọt ngào ấm cúng. Trước mặt họ là set điểm tâm hạng sang, cùng với nến, với đèn, và phải rồi, với hương nhài thoang thoảng nữa.

"Em vào đây làm gì? Nhân viên không nói rằng không ai được làm phiền à?" – Jaehyun không buồn nhấc mắt nhìn Jungwoo, lành lạnh cất giọng.

"Cậu là ai?" – Jungwoo tiến đến và hỏi cậu thanh niên, lúc này đã biết ý điều chỉnh tư thế ngồi thẳng thắn trở lại.

"Dạ, tôi là..."

"Cậu ấy là ai không phải việc của em!" – Jaehyun ngắt lời, đặt li rượu xuống bàn rồi ra hiệu cho người ngồi bên cạnh – "Winwin, em ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi"

Winwin đứng dậy, lễ phép cúi người rồi đi ra.

"Em đến có chuyện gì?" – Jaehyun hỏi, dù thừa biết câu trả lời

Jungwoo không nói, chỉ cầm tờ đơn đập mạnh lên mặt bàn, làm ly rượu bên cạnh sóng sánh vài giọt đỏ loang xuống mép giấy.

"Nếu muốn hỏi lí do, thì chẳng phải em vừa nhìn thấy rồi sao?" – Jaehyun thản nhiên đáp, rút ra một điếu xì gà rồi châm lửa.

"Em biết" – Jungwoo cố giữ cho giọng mình không run rẩy – "Em biết anh có người mới lâu rồi. Chỉ là... anh thật sự muốn li hôn?"

Jaehyun gật đầu. Không do dự.

"Anh... yêu cậu ta rồi?"

Thoáng ngập ngừng. Nhưng vẫn là cái gật ấy.

"Em không tin" - Jungwoo nhếch mép như tự chế nhạo mình.

"Jungwoo, chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả".

Jungwoo thấy hình ảnh Jaehyun nhòa lẫn sau màn nước mắt. Nhưng rất nhanh, cậu lấy tay gạt đi, thở hắt ra một hơi thật sâu và từ từ ngồi xuống. Cậu lấy bút từ trong túi áo, nắn nót kí vào tờ đơn li hôn giờ đây đã lỗ chỗ những mảng đỏ thẫm do thấm rượu: Kim Jungwoo.

"Nếu anh đã quyết, vậy em không còn cách nào khác"

Cậu hạ bút, đưa mắt lên nhìn Jaehyun. Khuôn mặt tuấn tú của anh không mảy may xao động, tĩnh lặng như tượng đá, đôi môi rít điếu xì gà làm lửa đỏ lên, rồi phả ra mùi hăng hắc khắp phòng. Jungwoo bật ho khan vài tiếng. Phải, cậu không chịu được khói xì gà, cho dù bản thân cũng là người hút thuốc lá. Jaehyun biết rõ điều này. Anh đã vì cậu mà bỏ xì gà suốt mấy năm, vậy mà giờ đây lại có thể hút nó ngay tại nơi này - trước mặt cậu.

"Giáng sinh vui vẻ" – Jungwoo cố giữ giọng điềm nhiên, mặc cho cổ họng cay xè và râm ran ngứa. Cậu quay gót trở ra ngoài, khóe mắt cậu sắp nổ tung rồi.

"Đợi đã" – Jaehyun giật giọng, như đoán biết được Jungwoo sẽ làm gì - "Anh sẽ dọn đi. Căn nhà đó là của em, coi như đền bù".

Jungwoo cười khẩy. Đền bù ư? Đền kiểu gì cho thanh xuân, cho gia đình, cho tất cả những kế hoạch cuộc đời mà cậu đã hi sinh để được yêu anh? Nực cười.

"Không cần. Gặp anh tại tòa"

[Jaewoo] EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ