Mới sáng ra Jungkook đã ôm ly mì nóng hổi đứng ngoài cổng và xịt nước vào mấy bông hồng, hôm nay cả văn phòng sẽ đến nhà cậu mở tiệc, chuyện là sắp kỉ niệm hai năm thành lập văn phòng riêng nên Seokjin lại bày ra ăn uống, nói thật, nếu như văn phòng không có Seokjin thì chắc chắn những bữa tiệc như thế này sẽ không có ai đứng ra tổ chức.
Jungkook ăn vội ly mì, cậu trộn lẫn cả kim chi và ăn vội sợ hết nóng, Taehyung lại đem màu ra và chuẩn bị vẽ vời gì đấy. Jungkook mai má phồng ra quay lại nhìn anh thản nhiên ngồi xuống, cậu nuốt vội miếng mì rồi xụ mặt quay đi, hôm qua anh kêu cả hai không hợp nhau.
*Rm...rmm
"Alo, anh Jin?"
"Dậy chưa? Anh và mọi người đang đến đấy, đừng có ăn mì, anh có mua đồ ăn sáng cho tất cả mọi người rồi đây."
"Anh đến đi, em dậy rồi."
Nói rồi Jungkook cúp máy một cách mạnh bạo, cậu nhìn xuống ly mì mà không biết nên tức giận hay không, Seokjin luôn ưu tiên cậu nên chắc chắn đồ ăn anh mua cho cậu sẽ rất đặc biệt, nhưng rất tiếc, ly mì chỉ cần vài gắp nữa là sẽ hết. Jungkook liếc mắt qua Taehyung, anh mặc bộ đồ lấm lem màu vẽ và ngồi say sưa với "mặt trời nhỏ" trên cánh cổng.
"Ai đến nhà à?"
Taehyung không ngước lên, anh chấm một chút màu vàng rồi bất cẩn quệt lên cả tay, trời hôm nay cũng chẳng mấy là xanh, Taehyung vẫn chưa từng bỏ ý định vẽ vời mấy thứ không rõ bố cục lên cổng.
"Ừ, người yêu em tới."
Jungkook dậm mạnh chân và bước vào nhà, thiết nghĩ cậu nên nuôi thêm 1 chú cún để bầu bạn cũng như giúp mình xử lý đống thức ăn thừa. Vừa nghe xong Taehyung dừng tay, anh chỉnh lại cái mũ xộc xệch trên đầu rồi nhìn cậu không chớp mắt:
"Người yêu em? Này Jungkook, nhà tôi ở đối diện nhà em đấy!"
Taehyung đứng thẳng dậy, anh tính bước gần tới cậu nhưng bước chân đột nhiên chững lại.
"Đối diện thì sao? Đâu liên quan gì tới chú?"
Đúng! Chẳng có gì liên quan, Taehyung hơi cứng người, anh không hiểu vì sao mình lại nói ra câu nói ấy, vừa vô lý vừa không có chút liên quan, Jungkook bước vào trong, cậu quay mặt hướng về căn hộ của mình, Taehyung lại lật đật ngồi xuống pha màu không nói gì nữa.
"Chú vẽ chỉ tốn màu thôi, một lát nữa trời thế nào cũng mưa."
"Hôm nay em thái độ gì đấy?"
Giọng Taehyung lạnh đi vài phần, đôi chân mày chau lại liếc qua cậu.
"Chú bảo chúng ta không hợp mà? Em phải cư xử theo kiểu không hợp nhau chứ."
.
Mười lăm phút sau tất cả mọi người ở văn phòng đều có mặt ở nhà Jungkook, thời tiết vào đông nên khá lạnh, Jungkook cũng vì vậy mà chẳng buồn thay đồ, trên người cậu vẫn mặc bộ pijama thỏ hồng, chỉ khác lúc ăn mì là đã gỡ áo khoác.
"Đừng lười biếng như thế chứ Jungkook."
Yoongi đá nhẹ cái thùng xốp dưới sàn rồi liếc mắt nhìn Jungkook chán nản, mọi người đã kéo nhau vào nhà bếp ăn sáng nhưng riêng Yoongi lại rất từ từ, anh nhìn bộ dạng của Jungkook vừa buồn cười vừa đáng trách.
"Anh đừng có mà bắt nạt em, em là cục cưng của anh Hoseok đấy."
Jungkook cười khúc khích, cậu nhìn Yoongi bật cười kín đáo mà thấy nhẹ cả lòng, về lí lẽ thì Jeon Jungkook luôn thắng vì cậu luôn biết cách 'sử dụng quyền em út'.
"Anh vào ăn sáng với mọi người đi, em đi thay đồ một chút rồi xuống sau."
Jungkook đủn vai Yoongi vài cái sau đó mới lên phòng, đi được nửa cầu thang cậu liền nghe thấy tiếng quát nhỏ của Seokjin.
"Yah...Jeon Jungkook, cái tủ lạnh của em đúng là mua về chỉ phí điện, một quả trứng cũng không có, một lát nữa anh sẽ tịch thu hết mì của em."
Vừa dứt câu Jungkook bỗng rùng mình.
"Anh đừng tàn nhẫn với em như thế, chỗ mì đó bằng gần nửa tháng lương của em đó. Anh Namjoon theo phe em đúng không?"
Jungkook nhướn mày ra ý cho Namjoon, từ khi nào mà cậu thích doạ các hyung bằng biện pháp đem người yêu của các hyung ra như vậy chứ? Khi nãy Jungkook quên mất chưa đem đống mì đi giấu, cậu đã từng đau dạ dày đến mức phải nhập viện vì ăn mì gói một thời gian dài, kể từ lúc đó tất cả các hyung đều cấm cậu ăn mì.
"Anh Namjoon theo phe em đúng không?"
Jungkook lại hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.
"Anh theo Seokjin!"
Vừa dứt câu tất cả mọi người phía dưới đều cười rộ, Jungkook ngượng đỏ mặt, cậu chạy thật nhanh lên vài bậc cầu thang cuối cùng.
"Vậy mà anh nói em lười biếng thì em lấy Hoseok ra doạ anh."
Yoongi nói vọng lên, Jungkook chạy nhanh vào phòng, đúng thật là ngại chết đi được, cậu đến cây quần áo rồi chọn bộ hanbok thường ngày mặc vào, tiếp đến mở câụ cửa kính lớn để cho căn phòng thoáng mát, thật bất ngờ, Taehyung đứng đối diện như đã chờ cậu từ lâu.
"Em có hẳn 5 anh người yêu cơ à?"
"5 hay 10 thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến chú đâu!"
Jungkook lừ mắt, cậu xoay người đi vào phòng. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, hay thậm chí là ngày mai giữa Taehyung và Jungkook vẫn sẽ có một khoảng cách nhất định như thế.
"Tôi chưa ăn sáng!"
Đó là câu nói cuối cùng Jungkook nghe được từ phía căn hộ đối diện trước khi cậu xuống nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
opposite apartment
Fiksi Penggemartaekook fic có nhiều tình tiết mập mờ gây khó chịu với những bạn khó tính. Taehyung có một chút bad, qua lại với Jungkook chưa chính thức nhưng có thái độ chiếm hữu, một số tình tiết gần gũi với nữ phụ (Bora) không giữ khoảng cách nên gây hiểu lầm n...