Vết thương_Gặp gỡ

456 41 1
                                    

Cậu bảo sẽ đi đến phòng y tế 1 mình để ba người kia vào học nên cũng đành nghe theo. Trên đường đi đến phòng y tế, bỗng cậu thấy tên lúc nãy bị cậu đánh ngất đang được chở ra xe cứu thươnh. Từ nãy đến giờ cậu không để ý là có xe cứu thương ở trường luồn. Quay qua nhìn bàn tay, thầm nghĩ:
[ Hơi mạnh tay rồi, xin lỗi nhé anh bạn ]

Suy nghĩ một hồi cũng đến được phòng y tế, cậu bước vào trong, may thay hôm nay có giáo viên. Cậu định chỉ xin ra nằm nghỉ tí thôi nhưng mà cô này lại thấy vết thương của cậu khá nặng, nên bảo cậu ngồi xuống rồi khử trùng, băng lại cho cậu. Khá đau nên cậu cũng đã tỉnh ngủ luôn, nên không nằm ngủ nữa mà lên lớp học. Lúc mới lên thì ngay lúc đang học ông thầy mới vào dạy hôm qua. Thấy cậu vô trễ, ông ta không thèm để ý mặt cậu đang bị thương mà đi lại chỗ cậu tát cậu một phát rõ đau. Lúc này cậu giật mình, vì ông ta tát ngay chỗ vết thương vừa băng lại của cậu, hơi nhói, nhưng cậu không muốn đánh đấm nên đành cúi mặt định quay về chỗ ngồi. Ông ta không thấy cậu trả lời lại càng tức hơn, nắm lấy tóc cậu đẩy mặt cậu lên. Vết thương do lúc nãy ông ta tát nên hở ra mà chảy máu, nhìn thấy máu ông ta hoảng sợ lùi lại. Còn Hinata thì đang rất bực nhưng cậu đã hứa là sẽ không đánh nhau nữa. Nên đành bỏ qua cho ông ta mà đi xuống chỗ ngồi.

Từ nãy đến giờ, cả lớp cậu chỉ im ru không ai dám hó hé gì vì sợ ông ta. Nhưng nhìn cách cậu phản ứng họ lại càng bất ngờ hơn, cậu không sợ mà sắc mặt còn lạnh băng như sắp giết người vậy. Giờ ông thầy cũng quay về chỗ dạy học tiếp, không thèm để tâm đến cậu nữa vì ông ta bắt đầu hơi sợ cậu rồi. Cuối cùng cũng đến giờ trưa, như thường ngày thì ba người kia sẽ đến lớp của cậu nhưng mà hôm nay cậu thấy nhiều cái bóng hơn, Cậu nghĩ là người đi ngang quá nên mới nhiều vậy, nhưng mà không phải. Hôm nay, ba tên kia chạy nhanh đến chỗ mấy senpai bảo là cậu bị thương trên mặt rất nặng nên họ lo lắng muốn đến hỏi thăm, xem tình hình của cậu. Thì thầm ở ngoài một hồi thì Tanaka là người mở cửa ra vào trước. Thấy cậu đang nằm gục xuống bàn, anh nghĩ là cậu đã bị gì đó liền lập tức chạy lại chỗ cậu. Cậu nghe thấy tiếng động ồn ào nên ngồi dậy, mới vừa mở mắt thì thấy một người đang bay về phía mình. Ai mà không sợ trời ơi. Cậu lập tức đứng dậy, né qua một bên để tránh Tanaka, Tanaka té.

Thấy Tanaka đã đi vào nên mấy người kia cũng vào theo, ai ai cũng bu lại chỗ cậu hỏi thăm. Cậu thấy mình thật may mắn khi lúc nãy đã dùng khăn giấy lau đi vết máu rồi chứ mà họ thấy mà vác cậu đến bệnh viện mất. Ai hỏi cậu cũng chỉ trả lời ngắn gọn cho có để còn đi ngủ, sau một hồi họ im lặng cậu định đi ngủ thì lại bị ai đó vác lên. Là tên Kageyama, hôm nay cậu lại bị bắt đi ăn trưa với bọn họ, vì 3 người kia kể là cậu lúc nào cũng bỏ bữa trưa nên phải bắt cậu ăn. Cả đám đem cậu lên sân thượng, cũng như hôm qua, cậu kiếm cớ không đượn nên đành ngồi ăn luôn. Cũng giống 3 tên kia ngày hôm qua, thắc mắc sau cậu chỉ ăn mỗi cái bánh bao thịt mà không ăn rau gì cả. Cậu ngượng ngùng trả lời:
T...thì do tôi không thích thôi, tôi ghét ăn rau. | vừa nói mặt vừa quay qua chỗ khác hơi đỏ |

Đám kia nghe xong cũng phì cười, cậu nhóc này hết sức đáng yếu rồi đó. Ngồi ăn nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ về lớp, ai về lớp nấy nhưng trong lòng lại đang rất lo cho cái người ơi lớp kia. Cậu thì bây giờ bị họ bắt đi ăn trưa nên là không ngủ được, buồn ngủ chết cậu mất. Nên là sau giờ ăn trưa lúc nào cậu cũng ngủ, vậy là trong lớp cậu không được ngắm cái vẻ đẹp của cậu rồi.

Đến giờ về, cậu cũng đi xuống câu lạc bộ bóng như mọi ngày. Nhưng hôm nay bỗng đang tập bóng thì có người chạy tới té ngay trước cửa làm cậu đang nhảy lên giật mình mà làm rơi bóng. Cả đám chạy ra ngoài cửa xem thì thấy là Takeda-sensei. Cố vấn của đội* tui coi tui thấy vậy á nên là tui ghi*
Daichi: Thầy có sao không ạ?
Take: Này, mấy đứa sẽ đi chứ!
[ all: đi??]
Take: Chúng ta đã có 1 buổi đấu tập cùng với Aoba Johsai vào ngày mốt.
Daichi: Thật sao đúng là một cơ hội tốt đấy

Mọi người rất háo hức vì đây là một đội mạnh, có thể giúp họ cải thiện hơn. Riêng Hinata thì không biết đội đó như thế nào nên cũng không háo hức cho lắm. Nhưng mà nhìn mọi người trông rất háo hức nên cậu nghĩ họ là một đội rất mạnh.
Daichi: Được rồi tập tiếp thôi nào, ngày mốt chúng ta sẽ đi đấu tập.
All: Osu

Ai ai cũng chăm chỉ tập luyện cả, mọi người muốn đánh bại được Aoba Johsai dù chỉ là một trận đấu tập. Lúc trước, Karasuno có người khổng lồ tí hon, huấn luyện viên Ukai*theo tui nhớ là vậy * đó có thể gọi là thời kì huy hoàng nhất của Karasuno. Nhưng sau khi người khổng lồ tí hon rời khỏi Karasuno, hlv Ukai nghỉ hưu. Karasuno đã bị gọi là Quạ đen gãy cánh,...đa số chỉ là những cái tên không hay chút nào cả. Họ cũng không thích bị gọi như thế nhưng cũng không làm được gì khiến đội mạnh hơn cả. Nhưng năm nay, họ vẫn sẽ tiếp tục cái ước mơ giúp Karasuno sống dậy lần nữa. Chắc chắn họ sẽ làm được.

Ngày hôm sau, họ đang tập bóng thì ở ngoài cửa có hai bóng dáng một to một nhỏ. Họ tự tin bước vào, một bên là một người nhỏ con có một cái nhúm vàng ở giữa, cao chỉ tầm gần m6. Còn kế bên là một người to lớn, chiều cao khoảng tầm hơn m85, tóc dài búi lên, đã thế còn để râu trong cứ như côn đồ ấy. Hinata không chần chừ lại hỏi Suga:
Anh ta đã ở đây bao lâu vậy senpai!

Suga nghe đến đây thì phụt cười, lúc nào cũng vậy cả, Asahi luôn bị nhầm là người đã lưu ban mấy năm cơ. Việc này cũng đã khá quen thuộc với anh:
Anh ấy bằng anh đấy, lúc nào cậu ấy cũng bị hiểu lầm, nhìn vậy thôi chứ chơi tuyệt lắm đấy Hinata. Hinata nghe vậy đành nghe theo chứ cũng chưa thấy được cách chơi của hai người đó. Nhưng mà cậu đang không thoải mái lắm, vì hai người mới bước vào kia cứ nhìn chằm chằm cậu. Nishinoya không chần chừ chạy lại chỗ cậu, lấy tay chọt chọt má cậu, làm cậu giật mình mặt hơi đỏ:
Mau bỏ tay ra đi!
Noya: Các cậu lấy nhóc đáng yêu này ở đâu thế.
Hinata: Này tôi là con trai và tôi không đáng yêu.
Noya: Rõ ràng là rất đáng yêu mà~
All: Đồng ý!!

[ Hina: mấy tên ngốc mà, là con trai sao đáng yêu được chứ ]

< viết xong tui đi viết tiếp liền nè >

[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ