Thoắt cái đã hơn hai ngày kể từ lúc Jungkook chuyển đến văn phòng, hai ngày nay cậu cũng chẳng cầm điện thoại của mình, cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn, gần đây Jungkook cũng chỉ lên mạng xã hội bằng điện thoại Hoseok. Quả là các anh rất thương Jungkook, ngay cả điện thoại riêng cũng để cho tên nhóc này tùy ý sử dụng.
Hôm nay thứ bảy, Jungkook gật gù tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa kéo dài 4 tiếng, vì là cuối tuần nên các hyung cũng không bắt cậu phải làm nhiều, cậu tỉnh dậy vừa lúc các hyung đang chuẩn bị bữa tối.
Jungkook được Yoongi dành một phòng riêng trên tầng, khá rộng rãi và sạch sẽ lại còn rất thơm tho.
"Mau chóng làm cho tỉnh người rồi tắm đi, em đã ngủ quá lâu đấy."
Seokjin đeo tạp dề, anh chống hông nhìn Jungkook, cậu lờ đờ quá đi mất!
"Em xin lỗi, bây giờ em sẽ đi tắm và tiếp làm việc."
Jungkook cầm chiếc khăn bông treo gần đó và quàng vào cổ, Seokjin đang bận làm gà rán, anh không quan tâm lắm mà chú tâm và công việc của mình lúc này.
.
"Jungkook, tắm mau lên, có người gặp em này."
Yoongi từ phía ngoài nói vọng vào, chắc là anh đang sắp xếp lại vài văn kiện trên bàn trước khi nghỉ ngơi, mấy tiếng loạt soạt đó cảm giác thật bận rộn. Jungkook nghe xong tắt nước, cậu cũng vừa tắm xong.
"Em ra liền, chờ em một chút."
Quàng chiếc khăn bông lên mái đầu ẩm ướt, Jungkook xoa xoa mấy cái và bước ra ngoài. Từng giọt nước vẫn còn nhỏ trên áo cậu, từ trước đến nay làm gì có ai tìm cậu chứ? Nghe có vẻ rất lạ, nhưng thôi kệ, theo phép thì cậu vẫn nên ra chào hỏi.
"Tôi tới đón em Jeon Jungkook!"
"K-Kim.... Taehyung?!"
Taehyung không chờ Jungkook lên tiếng, vừa thấy Jungkook... anh đã dứt khoát rõ ràng, Taehyung đứng dậy, anh dịu dàng kéo cậu lại gần mình.
"Sao chú biết em ở đây?"
Jungkook ngạc nhiên, cậu cúi đầu và lùi ra phía sau vài bước. Thú thật thì mấy ngày nay cậu đã rất nhớ anh.
"Tại sao em không nghe máy? Tại sao em không đọc tin nhắn?"
Nói đến đây, Taehyung đã phải rất vất vả mới tìm được văn phòng của cậu, anh biết cậu giận, anh biết cậu tìm cớ bỏ đi nhưng Jungkook là một đứa trẻ ngoan, anh dám cá là cậu sẽ không đi đâu ngoài cái văn phòng này.
"Vì em không thích, chắc hẳn anh tới tận đây để tìm Bora? Nhưng thật xin lỗi anh, Bora đã về văn phòng chính kể từ ngày hoàn thành công việc."
Taehyung vẫn bình thản, anh im lặng đứng nghe mọi lời nói của Jungkook, Taehyung nếu có sai tự khắc anh sẽ nhận, nhưng câu nói vừa rồi của Jungkook chẳng phải là nói oan cho Taehyung sao?
"Tôi không tới vì Bora, tôi tới đón em."
"Tôi tự biết đường về nhưng lúc này tôi chưa muốn về, tôi không phải trẻ con đến mức anh phải đến đón. Anh về đi..."
Jungkook bỗng dưng nổi cáu, cậu thay đổi cả cách xưng hô đến hành động, anh còn chưa kịp giải thích mà cậu đã làm anh cáu rồi...
"YAH...EM NÓI NĂNG CÁI GÌ VẬY? PHÉP TẮC CỦA EM ĐÂU RỒI?"
Taehyung cũng nổi giận, quả thực cách xưng hô ấy tác động rất mạnh đến anh. Nghe không quen? Hay là nghe xa cách?
"Anh kêu chúng ta chỉ cách nhau 2 tuổi thôi mà? Bây giờ anh muốn gì? Muốn tôi phải quỳ xuống và nghe lời anh?"
Động tác của các hyung phía bên trong cũng ngưng hẳn, các anh chưa bao giờ thấy Jungkook to tiếng đến như thế.
"Em chưa nghe tôi nói mà, chuyện của chúng ta về nhà tôi giải thích, tôi vì em mà lần mò đủ đường đến đây, nhưng hãy thử nhìn cách em đối xử với tôi ngay lúc này đi."
Sự nổi giận đã lên đến đỉnh điểm, Taehyung quát lên khiến Jungkook sợ hãi. Yoongi quá bực bội liền đi ra, anh đẩy Jungkook qua một bên và nhăn mặt:
"Ở đây là nơi làm việc, to tiếng ở đây anh có quyền đá hai đứa ra khỏi văn phòng."
Jungkook tính nói gì đó liền im lặng, viền mắt đỏ ửng vì kiềm chế, các hyung phía trong nghe loáng thoáng cuộc cãi vã cũng hiểu ra được vài phần.
"Thật là mệt mỏi, Taehyung, nếu em thật sự đến đây chỉ vì lời xin lỗi thì anh nghĩ em nên đi về, còn nếu đến đây vì quan tâm Jungkook thì anh sẽ có hướng giải quyết khác."
Một sự im lặng đến đáng sợ, Hoseok cũng tiến ra đứng cạnh Yoongi nhìn bầu không khí căng thẳng này, Jungkook thở từng cơn gấp gáp và mệt nhọc, đuôi mắt hằn lên mấy tia đỏ vì điều chế những giọt nước mắt.
"Jungkook, em...là yêu Taehyung?"
Hoseok cuối cùng thở một cái rõ dài, mấy ngày nay Jungkook diễn thật tốt, cậu không hề để lộ bất cứ cảm xúc nào...mà có để lộ, chắc chỉ là trong căn phòng trên tầng. Jungkook nghe xong quay thẳng sang nhìn đối diện Taehyung.
"ĐÚNG RỒI, EM THƯƠNG ANH TA CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ ANH TA LÚC NÀO CŨNG BORA BORA LÀM EM ĐAU LÒNG."
Rồi mấy giọt nước mắt khó khăn cũng trào, Jungkook xoay người lấy một cánh tay đưa lên mắt che lại, cậu chạy thẳng lên tầng...không nên gặp Taehyung có vẻ tốt hơn rất nhiều. Anh thở dài, sự hiểu lầm ở đây ngày càng đi xa và quá xa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
opposite apartment
Fanfictiontaekook fic có nhiều tình tiết mập mờ gây khó chịu với những bạn khó tính. Taehyung có một chút bad, qua lại với Jungkook chưa chính thức nhưng có thái độ chiếm hữu, một số tình tiết gần gũi với nữ phụ (Bora) không giữ khoảng cách nên gây hiểu lầm n...