Từ Đường Giang gia, Giang Trừng vừa quỳ cầm khăn nhẹ nhàng lau từng bài vị một. Cẩn thận lau chùi sau đó đặt về chỗ cũ, thắp từng nén hương mùi khẽ bay trong Từ Đường, cẩn trọng dập đầu ba lần, kể hết tất cả những sự việc trong 13 năm này, từng cái một, từ việc Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về, việc Kim Quang Dao làm phản, chân tướng Kim Đan năm xưa đến Quan Âm miếu. Rồi lại nói Giang gia những năm này tốt ra sao, phồn thịnh hơn năm xưa rất nhiều. Y mỉm cười nhìn lên ba bài vị được đặt ngay ngắn trên kia, ánh mắt lại chua xót, mệt mỏi đến lạ. Lại dùng ta đặt lên vùng đan điền, suốt 13 năm này y luôn là dùng Kim Đan của Ngụy Vô Tiện mà xây dựng lại Giang gia, đúng như Ôn Ninh nói y cả đời không thể bằng được Ngụy Vô Tiện, y chính là nỗi nhục của Giang gia, y đã làm phật lòng cha mẹ.
Ngồi lặng một lúc, sau đó chầm chậm đứng dậy bước ra khỏi Từ Đường, bóng lưng cô độc vững chãi kia đã từng là bóng lưng mang nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng nó đã là từ 13 năm trước sẽ không còn trở lại.
Giang Trừng trở lại xử lí công vụ, công vụ xếp chồng như núi từng cái một. Y bước đến ngồi xuống, bê một xấp để lên bàn. Nghiền mực xử lí chợt nhớ ngày xưa, bên y đã từng có một thiếu niên suốt ngày quậy phá, ồn ào phiền toái, chán thì chọc ghẹo y, thấy y tức giận xem ra lại rất cao hứng, nụ cười sáng lạng ,mắt đào hoa híp lại cười đến rạng người vừa cười vừa nói
" Sư muội, sư muội.''
Giang Trừng mày liễu nhíu lại, trên mặt là một vẻ đượm buồn liền biến mất nhanh chóng vẻ mặt trở lại bình thường, an ổn mà xử lí công vụ. Lúc xử lí xong trời cũng đã tối, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, y thuận miệng mà kêu cứ vào. Bên ngoài bước vào là một lão gia tay cầm khây thức ăn, là Giang chủ sự của Giang gia. Từ tốn mà bảo:
- Giang tông chủ, đã tới giờ cơm mau ăn thôi.
Giang Trừng nhìn Giang chủ sự, kính trọng đáp:
- Ta sẽ ăn, người cứ để. Ăn xong ta sẽ đem xuống trù phòng.
Giang chủ sự cũng không nhiều lời chỉ dặn Giang Trừng ăn nhanh kẻo nguội, vì lão già như ông theo đã nhìn tông chủ lớn lên, ông không biết đứa trẻ này là chịu bao nhiêu uất ức, dằn vặt, ông cũng không khuyên được thở dài một cái sau đó liền hành lễ lui xuống. Giang Trừng bỏ xuống công vụ, ăn cơm. Nhìn vào khay cơm lòng chợt trùng xuống. Bữa cơm của y đã từng có cha mẹ, có sư tỷ, có Ngụy Vô Tiện cùng ăn dù cha mẹ luôn cãi nhau nhưng ít nhất y vẫn có một bữa cơm gia đình thật sự, Ngụy Vô Tiện hay dành của y, y cũng không thua liền cướp bên của Ngụy Vô Tiện sư tỷ chỉ ngồi đó vừa cười vừa bảo hai sư đệ của nàng dừng lại, mẹ chỉ hừ một cái căn bản không thèm để ý, cha thì lén lút gắp vào bát mẹ mấy miếng, tưởng không ai nhìn thấy nhưng Giang Trừng đã thu vào mắt một bữa như thế cũng đã khiến Giang Trừng thõa mãn, ghi nhớ mãi trong lòng. Nhẹ lắc đầu rồi bắt đầu dùng bữa, đơn độc bao năm y sớm đã không còn cảm nhận được bữa ăn gia đình là như thế nào. Cha mẹ, sư tỷ đều đã đi thứ bên y chỉ còn Giang gia còn Kim Lăng và một cây sáo trúc đen. Y luôn mang nó chờ ngày người kia trở về, y liền sẽ có gia đình.
Cầm khay cơm xuống trù phòng sau đó lặng lẽ trở về phòng, thay đồ rồi đi ngủ một giấc. Nằm một lúc thật lâu, hơi thở đều đều vẻ là đã ngủ say nhưng không biết vì sao khóe mắt Giang Trừng lại chảy ra hàng nước trong suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng ] _Đoạn đường sau này, ta bồi ngươi.
FanfictionỞ đây là yêu thương Giang Trừng. Tông chủ của tôi 13 năm chờ đợi thứ nhận lại không có mà ngài còn mất đi sư huynh của mình vĩnh viễn cùng hắn chôn giấu bí mật đến tận đáy lòng. Fic này chính là thiết lập vì ngài, tất thảy tất cả đều gửi ở đây.