Bà và ông nói mãi, hai vợ chồng mới cưới đi đâu đó chơi hưởng tuần trăng mật đi chuyện nhà cửa này kia để ông bà lo sau này cò lo đến già nhân dịp này tranh thủ mà hai người chẳng chịu nghe em không chịu anh cũng chẳng đá động tới cả ngày ngoài đi làm về nhà đều dính nhau như sam hú hí chơi giỡn ông bà nói riết rồi cũng thôi không thèm nói nữa.
" Anh nè, ngày mai em sang công ty anh chơi nha "
" Xưởng vải em bớt việc rồi sao "
" Rảnh rồi, cũng qua mùa cưới hỏi giờ chỉ chờ đến mùa tựu trường mà từ đây tới đó còn lâu "
" Vậy mai đi anh dẫn em đi một vòng xem cho biết "
" Dạ "
Chiều mát gió hiu hiu cái võng nhỏ năm nào bây giờ đã được thay bằng cái lớn hơn to hơn, chắc hơn, đủ cho cả hai người cùng nằm cùng ngồi Chung Quốc gác tay sau ót nằm đung đưa Chí Mẫn nằm kế bên tựa đầu vào ngực anh thủ thỉ chân quắp chặt vào eo anh bám sát không khe hở.
" Em...em nghe nói "
" Hửm? "
" Không gì "
" Nói mau anh cắn à "
" Hứ, em cắn anh thì có "
" Thôi mà nói anh nghe đi "
Chuyện là dạo trước ông chồng nhà mình vừa tuyển thêm nhân viên, thư ký đã có từ ban đầu là anh Luân nhưng do lượng công việc quá nhiều, chị Chi ở nhà thấy người yêu cực nhọc xót quá, Chung Quốc và em thấy vậy nên phải tuyển thêm, ưu tiên nam nhưng đợt này chỉ toàn nữ lại, có một cô xuất chúng cực kỳ du học bên Pháp bằng cấp cao, xinh đẹp gia cảnh có chút không tốt lắm hình như là con của đào hát này đây mai đó, Chung Quốc hôm đó không có ở công ty người tuyển cũng không phải anh Luân nên đến khi về cô ta cũng làm được hai ngày rồi. Chung Quốc tương đối ưng bụng cô ta nhanh nhẹn hoạt bát lại thông minh làm được việc cho theo anh Luân học hỏi tính đến nay cũng được vài tháng rồi.
Cô tên là Thanh Lan tất cả sẽ rất bình thường nếu không có người cho em hay dạo này cô ta thường lo chuyện bao đồng, ở bên cạnh lo từng ly từng tí cho chồng mình như một cô vợ bé nhỏ đúng nghĩa. Chung Quốc chẳng nghĩ nhiều, đàn ông mà quan tâm chi ba mớ cái tiểu tiết của đàn bà nên anh nào để tâm, mặc kệ cho cô ta dẫn đến việc hồ ly thoải sức tung hoành. Ngày kia khi anh đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, cô ta cố tình lừa anh Luân để mình được đi cùng, hôm đó nữ nhân kia đặc biệt chải chuốc áo váy nhẵn nhụi ôm sát vào người, đường cong có bao nhiêu phô hết cả ra. Người ngoài không biết nhìn vào lại nghĩ cô ta là vợ của Chung Quốc Trí Mẫn biết liền tức đến đỏ mặt nhưng về nhà chẳng những không nói mà còn đặc biệt chiều chồng hơn mọi khi.
Em cho người đánh tiếng trước, xem như chừa cho người con đường sống nhưng cô ta vẫn dửng dưng còn hô to tự tin 'còn có thể làm vợ hai vợ ba được mà', bữa trưa bỏ không ít công sức làm cơm cho ông chủ mặc cho anh quẳng đi một xó mà dùng cơm vợ nhà mình. Đem hẳng nước mát ở nhà đến cho anh nhưng nào biết anh đem đi tưới cây trong phòng làm việc. Có hôm áo anh hơi lệch liền không chút liêm sỉ nhào đến vươn tay muốn sửa còn cố tình đụng chạm, Chung Quốc liền liều mạng tránh đi lỡ tay hất xa cô tay té chổng cả mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.