#1

73 8 0
                                    

Chà! Mối tình đầu của tôi à? Cũng phải 2 năm rồi nhỉ? 2 năm kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy em...

Nói sao nhỉ? Trong lúc dọn dẹp những đồ vật linh tinh, tôi đã thấy chiếc hộp đó...

Phải! Là chiếc hộp lưu giữ đầy kỉ niệm đẹp giữa tôi và em, chiếc hộp em đã từng đem ra khoe với tôi. Chiếc hộp khá nhỏ nhưng lại chứa đựng những kỉ niệm to lớn, những kỉ niệm về em mà tôi không thể nào quên được...

Tôi mở từ từ chiếc hộp, cầm cuốn nhật kí màu vàng nhạt bám đầy bụi với đầy hình dán khác nhau. Tôi vẫn thấy đâu đó hình ảnh em cặm cụi sau giờ học buổi tối chỉ để trang trí thật đẹp cuốn sổ này. Cuốn nhật kí này rất có giá trị với tôi, cũng là nơi lưu giữ chân thật nhất cảm xúc của tôi và em khi đó...

Tôi hít vào một hơi, chầm chậm mở cuốn nhật kí ra, đọc kĩ từng hàng chữ nắn nót:

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, trời mưa

Hôm nay trời mưa, mưa rất to. Tôi đứng chen chân cùng mấy đứa bạn dưới mái hiên trường nhỏ xíu. Dần dần rồi tụi nó cũng về hết. Trong lúc đang phân vân có nên đội mưa về hay không, bỗng dưng anh xuất hiện từ phía sau tôi, lên tiếng:

"Này nhóc!"

Tôi giật bắn, quay người ra sau nơi vừa phát ra giọng nói. Là anh, một cậu học sinh vừa chạy từ trường cấp 3 phía bên kia sang đây. Sao nhỉ? Nhìn thoáng qua thì anh cao khoảng 1m8, nước da rám cùng làn môi mỏng, tay trái cầm quả bóng rổ. A, thì ra anh chơi bóng rổ, thảo nào nhìn người đô thế. Thấy tôi ngây ra đó một hồi, anh hỏi tiếp:

"Nhóc chưa về sao? Trường em về muộn thế à?"

"Không ạ. Mưa to quá nên em chưa có ý định về."

"Nhóc lấy ô của anh không?"

"Thôi ạ! Đàn anh cứ dùng đi, em chờ người thân đến đón cũng được."

"Không sao đâu. Về muộn người nhà lo, huống gì em là con gái nữa. Nghe lời anh, cầm ô rồi về đi."

Anh dúi vào tay tôi chiếc ô màu xanh nhạt vừa mới lôi ra từ cặp, rồi ôm cặp lên đầu chạy dưới cơn mưa. Tôi chỉ biết đứng ngây ngốc đó, đợi đến khi anh đội mưa chạy thì tôi mới định hình lại. Nhìn chiếc ô anh vừa mới đưa cho, tôi bất giác khó hiểu: Anh và tôi có quen biết gì nhau sao? Sao anh lại ấm áp như thế?

Tôi mặc kệ những suy nghĩ đó, bật chiếc ô ra, thong thả đi về nhà.

Không hiểu sao, ngày hôm đó, khóe miệng của hai đứa bọn tôi bất giác đều nhếch lên.

Ngày 16 tháng 11 năm 2019, trời mưa

Hôm nay trời vẫn mưa.

Tôi vẫn đứng chờ ở mái hiên trường bé xíu đó, nhưng không phải chờ người thân,

mà là chờ anh...

Hai tay tôi cầm 2 chiếc ô: một chiếc hồng nhạt bên tay phải tôi để chút nữa tôi về. còn chiếc màu xanh nhạt...là của anh.

Hai tay tôi cứ cầm hai chiếc ô. Bạn bè đi qua hỏi xin một cái tôi cũng không dám cho mượn, thực lòng thấy có lỗi lắm, nhưng biết sao giờ.

Cứ thế cho đến khi trường cấp 3 của anh tan học. Tôi có một chút mừng, cố ý đứng chờ anh.

1 phút...

2 phút...

5 phút...

10 phút...

Tôi cứ tự dặn mình: "Chắc anh ra muộn", "Chắc là anh bận cái gì đó không thể ra đây ngay", "Có thể anh bị thầy phạt chẳng hạn". Và thế là tôi cứ đứng đợi anh mãi. Thậm chí đến tận nửa tiếng sau tôi vẫn đứng đợi anh.

Tôi buồn rầu, nhìn xuống chiếc ô của anh dưới tay, nhét nó vào trong cặp. Hôm nay anh không tới. Cũng phải! Tôi có hẹn gì với anh đâu?

Thở dài một hơi, tôi bật chiếc ô màu hồng nhạt ra và đi về nhà.

Trong lúc tôi đi, chiếc ô đã che khuất hầu hết tầm nhìn của tôi. Tôi không thể nhìn rõ mặt những người đi đường nên tôi hầu như không quan tâm lắm, và tất nhiên, trong đấy có cả anh.

Nhật Ký Về Những Tháng Ngày Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ