Bản nhạc chuông này từ đâu mà có chính Taehyung không hề hay biết nhưng anh dám cá 10 củ cà rốt...đó là giọng anh: "Một con thỏ nhút nhát, hai con thỏ đáng yêu, BA con thỏ cho phép cháu cưới Jeon Jungkook nhé."
.
Mọi người cười ầm làm cả Jungkook và Taehyung đều xấu hổ, cậu cầm điện thoại lên và nhấc máy một cách gấp gáp đến mức không còn kịp nhìn ai gọi đến.
"Alo..."
"Cậu là Jeon Jungkook đúng không? Ở Busan đang có cơn bão số 5, nó sẽ đổ bộ vào đất liền vào sớm mai, các chuyến xe từ Seoul về Busan đều hủy cả rồi, nếu cậu muốn thì bây giờ ra bến xe chúng tôi sẽ đón cậu về Busan luôn trong đêm, vì cậu mua vé sớm nên bây giờ là chuyến cuối cùng trước khi chúng tôi tạm hoãn công việc vì ảnh hưởng của cơn bão."
Giọng nói gấp gáp vang lên trong điện thoại, Jungkook nghe xong liền trở nên vội vàng, điện thoại cậu nãy giờ vẫn bật loa ngoài nên mọi người đều nghe bác tài xế nói.
"Vâng, bác chờ cháu một chút, cháu tới ngay bây giờ đây."
Nói xong cậu cúp máy rồi nhìn bữa tiệc còn dang dở, nhưng biết sao được đây, cậu đã không về quê hơn 1 năm nay rồi, Jungkook nhớ gia đình mình lắm...
"Các hyung...em xin lỗi nhưng mà bây giờ..."
"Không sao hết, em cứ lo việc của em đi, tụi anh ở lại chơi thêm lát nữa rồi dọn dẹp giúp em."
Seokjin lên tiếng đầu tiên để Jungkook không lo lắng, cậu thở phào nhẹ nhõm và chạy vào nhà xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, Dae Hyun không nói gì, hắn chỉ cười giả tạo rồi chạy theo Jungkook.
"Em...sẽ đi với Jungkook nên tạm biệt các anh sớm nhé."
"Ơ hay... Taehyung? Em cũng về Busan?"
Taehyung không kịp trả lời, anh chào mọi người gấp gáp rồi chạy về nhà lấy con xe riêng của mình, tưởng là sáng mai khởi hành nên anh chưa chuẩn bị đồ đạc gì, nghĩ một lát Taehyung cũng chỉ đem theo một cái áo măng tô màu nâu lên xe.
.
Jungkook được Taehyung chở ra trạm xe và tất nhiên...Dae Hyun phải đi bộ vì Taehyung tuyệt đối không cho hắn lên xe. Jungkook vì sợ trễ nên không dám leo xuống xe đi bộ cùng Dae Hyun.
"Jungkook...Dae Hyun không phải người tốt đâu..."
Jungkook nghe xong quay sang nhìn Taehyung, cậu nhăn mặt vì anh liên tục nói Dae Hyun không tốt.
"Chú kệ em đi...đây là chuyện tình cảm của em mà?"
"Em thật sự ghét anh rồi sao?"
Taehyung bật cười, anh giảm phanh và trầm lại một chút, nói thế nhưng anh không thể nào làm ngơ trước sự nguy hiểm của Jungkook.
"Em đúng là ghét chú đó, em ghét cách chú nhìn nhận tình cảm của em với Dae Hyun."
Taehyung không nói nữa, anh cười trừ rồi len tay bỏ một lọ tinh dầu của mình vào túi áo Jungkook. Suy cho cùng cũng là do anh không đón nhận tình cảm của Jungkook trước thôi, bây giờ anh chẳng thể trách ai cả.
"Em lạnh không?"
"Lạnh."
Rồi chiếc áo măng tô đang khoác trên người anh được gỡ ra một cách khéo léo và đắp sang người Jungkook, Taehyung cũng sẽ về Busan với cậu, chỉ là sao anh có cảm giác mình sẽ chẳng ở đó được 2 ngày.
Jungkook hơi lim dim mắt sắp ngủ gật đến nơi thì điện thoại cậu sáng đèn. Là tin nhắn của Dae Hyun.
"Anh đón xe riêng về Busan trước, sáng mai đến nơi, anh chờ em sẵn ở trạm xe, sau đó hãy đi với anh đến một nơi...ý anh là đi gặp cha mẹ anh, họ cũng đang nghỉ dưỡng ở Busan, anh đã chuẩn bị quà sẵn nên em không phải lo lắng vấn đề này. Yêu em."
Jungkook là dịch giả nên việc đọc phát ra thanh âm nho nhỏ đã ăn sâu vào cậu, Taehyung tập trung lắm cuối cùng cũng nghe ra được câu chuyện, hẳn là cơn bão đã tác động ít nhiều đến kế hoạch của Dae Hyun làm hắn gấp gáp như thế.
Taehyung thấy Jungkook mỉm cười, anh bực chứ, bực vì cậu không hề biết nghe lời anh. Chỉ còn vài chục mét nữa là đến trạm xe, Taehyung khẽ dừng xe lại, anh tháo dây an toàn của mình và Jungkook ra, tiếp đó anh đẩy cậu xuống ghê sau, Taehyung cũng chui xuống ngay sau đó.
Anh ngay lập tức siết chặt Jungkook vào lòng.
"Jungkook, anh biết bây giờ mình không có tư cách để ngăn cấm tình yêu giữa em với Dae Hyun, chỉ có thời gian mới chứng minh được tình cảm của anh dành cho em nên hãy nhớ là, sau này nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở căn hộ đó chờ em. Anh cần em Jeon Jungkook."
Với tính cách ngang bướng của cậu, anh biết sẽ chẳng thể làm thay đổi được điều gì, chỉ cần cậu vẫn trong phạm vi của Taehyung, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu.
"Chú nói như thể em đi không về vậy. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc mà."
Jungkook bật cười, Taehyung cảm thấy nhói lòng, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trống rỗng, dòng người phía trước đang lần lượt lên xe khiến Taehyung gấp gáp hơn. Anh cúi đầu hạ xuống cánh môi cậu một nụ hôn ấm nóng bất ngờ. Hai đầu lưỡi tìm lấy nhau trong luồng khí lạnh đang tràn vào, Jungkook gần như chìm chết vào sự dịu dàng lúc này...
"Anh thật sự yêu em mất rồi Jeon Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
opposite apartment
Fiksi Penggemartaekook fic có nhiều tình tiết mập mờ gây khó chịu với những bạn khó tính. Taehyung có một chút bad, qua lại với Jungkook chưa chính thức nhưng có thái độ chiếm hữu, một số tình tiết gần gũi với nữ phụ (Bora) không giữ khoảng cách nên gây hiểu lầm n...