33. nhanh hơn 1 bước

1.3K 103 0
                                    

Cơn gió thổi mạnh hơn cũng là lúc Jungkook lên xe và khởi hành một cách gấp gáp, thật may Taehyung đã kịp xin địa chỉ nhà Jungkook trước khi cậu đi.

Taehyung có cài thiết bị định vị trên chiếc balo của Jungkook, bây giờ đến Busan cũng phải rạng sáng mới tới nơi, anh lái xe trên mấy con phố ảm đạm đầy mưa phùn, bỗng nhiên anh có cảm giác chẳng lành gì đó...

Đi mãi cuối cùng cũng thấy trời hửng sáng, Taehyung nhìn tấm bản đồ và nhận ra chỉ còn vài trăm mét nữa là anh sẽ tới trạm xe nơi mà Dae Hyun đang chờ Jungkook.

Không cần suy nghĩ gì sâu xa, Taehyung đạp phanh thật mạnh, kia rồi...anh thấy Jungkook vừa lên xe đi với Dae Hyun. Taehyung nghiến răng và nắm chặt vô lăng, anh chạy theo nhưng thật khéo léo để không bị phát hiện.

Dae Hyun đưa Jungkook tới nơi quái nào anh cũng không rõ, anh chỉ biết chỗ này tuy nhiều nhà cửa nhưng vắng vẻ đến rợn người, Dae Hyun đưa Jungkook đến một căn nhà cực lớn và sang trọng, lại có cả người đứng trực và chờ sẵn, Jungkook không hề nghi ngờ gì liền đi theo...còn cười nói vui vẻ nữa.

Một người đàn ông tầm cỡ trung niên đang đứng ở cổng, lão ta mặc vets đen và đeo kính râm, Taehyung đứng ở gốc cây quan sát cuộc trò chuyện một chút thì thấy Dae Hyun đem ra một bó hoa hồng lớn, tay hắn liên tục giữ chặt ở phần giữa của bó hoa như thể sợ thứ gì đó bị rơi ra. Và chính Jungkook cũng không hiểu nổi hành động của mình, rõ ràng không yêu Dae Hyun nhưng lại đi gặp bố mẹ hắn? Cậu đang sợ điều gì mà không chịu nói thẳng?

Ngay khi Jungkook vừa cầm lấy bó hoa Taehyung đã ngay lập tức chạy lại.

"Jungkook, anh nghĩ là em nên về nhà rồi."

Dae Hyun nghe tiếng Taehyung, hắn giật bắn mình quay sang trợn mắt, bó hoa trên tay Jungkook cũng vì cậu lúng túng mà rơi xuống đất.

"Này, chú làm gì ở đây vậy?"

"Anh chỉ bảo vệ em thôi."

Jungkook đang đứng quay lưng với Dae Hyun nên không hề biết gương mặt nhiễu cợt của hắn lúc này, người đàn ông mặc vest đen chau mày nhìn hắn, tiếp sau đó lão nhếch chân mày...và Dae Hyun rút con dao trong túi áo ra.

"Em đừng ở đây lâu, đi về mau."

"Chú bị làm sao vậy? Em đang gặp bố của Dae Hyun mà?"

Ngay lúc đó Dae Hyun toan tính cầm con dao kề vào cổ Jungkook để uy hiếp thì anh ngay lập tức đẩy cậu sang một bên và dương một cú đấm cực mạnh vào mặt Dae Hyun, hắn chao đảo và làm rơi con dao trên mặt đường. Bó hoa hồng cũng bị Taehyung dẫm nát.

"KIM TAEHYUNG ANH BỊ ĐIÊN RỒI."

Jungkook ngay lập tức lao vào đẩy Taehyung ngã xuống đất một cách mạnh mẽ, cậu đỡ Dae Hyun dậy và nhìn sang Taehyung không tin vào mắt mình, trước giờ anh có bạo lực như thế, cậu đỡ Dae Hyun dậy vì mặt hắn có vẻ rất đau đớn.

"ANH NGAY VỀ SEOUL CHO TÔI, TỪ HÔM NAY TÔI CẤM ANH BẠO LỰC, TÔI CẤM LÀM VIỆC GÌ CŨNG TÙY TIỆN NHƯ VẬY. ANH VỀ NGAY."

Jungkook hùng hổ, viền mắt cậu đỏ ửng và ngay tức khắc cậu lao sang nắm chặt cổ áo Taehyung kéo lên, cậu gằn mạnh từng chữ làm anh đau đến khó thở, cậu ghét, rất ghét nhìn thấy bạo lực vì ngày xưa, chính cậu là người phải gánh chịu hậu quả do bạo lực gây ra, nó khiến cậu ám ảnh đến mức run sợ rồi phản ứng gay gắt khi nhìn thấy. Taehyung cười, nụ cười méo mó khó chịu. Đây là lần đầu tiên Jungkook đuổi anh, Jungkook cấm anh làm việc bảo vệ cậu.

"Đượ...được, em buông ra đi, anh sẽ không can thiệp nữa."

Taehyung có khó thở vì lực của Jungkook không hề nhẹ, sau khi kết thúc câu nói, cậu ngay lập tức buông ra, rồi trong một cậu đứng dậy, thất thần và không rõ mình đang nghĩ gì.

Khi nãy Taehyung tránh lắm nhưng vẫn bị lưỡi dao sắc nhọn kia cứa một đường dài trên tay cơ mà...Taehyung không còn thấy đau nữa. Anh loạng choạng đứng dậy, tiếp đó là nhìn cậu và nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, sau nụ cười ấy Taehyung lưu luyến quay đầu bước đi với bàn tay đang nhỏ từng giọt máu.

Đợi Taehyung lái xe đi một đoạn xa lúc này Dae Hyun mới đứng dậy, hắn bàng hoàng vì bó hoa không còn ở đây, ban nãy hắn quan sát Taehyung rất kĩ, người nọ bị thương với cánh tay đầy máu nên...

"Jungkook...bó hoa đâu rồi?"

"Anh lo bó hoa gì chứ, khoé miệng anh chảy máu rồi."

.

Cánh tay Taehyung bắt đầu nhức đến không tưởng, máu đã chảy ướt đẫm cả áo, Taehyung chạy được một đoạn liền không thể tiếp nữa, trán anh bắt đầu rịn mồ hôi và hơi thở trở nên gấp gáp. Taehyung không than, anh rút điện thoại và gọi ngay cho Yoongi.

"..."

"Hyung đến đón em đi, tay em thật sự đau quá rồi."

"TAEHYUNG? EM ĐANG Ở CHỖ NÀO?"

Yoongi gấp gáp trong điện thoại, anh không cần hỏi nhiều mà trực tiếp vào vấn đề, chờ Taehyung bình an thì hỏi cũng vẫn chưa muộn.

"Em đang ở rất gần Seoul rồi, phố XX."

Nói xong địa chỉ phía bên Yoongi ngay lập tức cúp máy, Taehyung cắn chặt răng, anh dùng tay không bị thương xé rách áo tại nơi đang chảy máu. Taehyung nhìn vết thương và thở dài, đây không phải một đường cứa bình thường mà hẳn là một đường rạch sâu trên cánh tay.

opposite apartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ