34. sự tình

1.2K 100 1
                                    

Yoongi và Namjoon mất hơn 15 phút để tới nơi Taehyung vừa nói. Anh đã gục trên vô lăng và chiếc áo rách bên cạnh sớm đẫm máu, Yoongi bình tĩnh nhìn nhận còn Namjoon cứ loạn cả lên.

"Hyung gọi bác sĩ riêng đến nhà rồi phải không? Bây giờ hyung lái xe Taehyung, còn em sẽ chạy về trước."

Namjoon nói xong liền quay xe đi thẳng, Yoongi xuýt xoa mấy cái lắc đầu, anh cẩn thận nhấc Taehyung rời khỏi vị trí vô lăng, Taehyung vì đau mà gục chứ không phải bất tỉnh, ngay khi vừa được ngồi ghế phó lái, Yoongi mới kéo dây an toàn cho cả hai và nhẹ giọng hỏi:

"Em về Busan với Jungkook mà?"

Chiếc xe lăn bánh với một tốc độ kinh khủng, trán Taehyung đã thấm đầy mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, hiện tại đã cầm được máu nhưng trông Taehyung tệ quá.

"Jungkook đuổi em về. Anh gọi cho Namjoon hyung đi, em có điều này muốn nhờ hai anh."

Yoongi mở lớn mắt liếc qua Taehyung, anh không nói gì cả, tay cũng nhanh chóng bấm gọi cho Namjoon. Chờ đầu dây bên kia được kết nối, Taehyung ngay lập tức lên tiếng không trễ một giây:

"Dae Hyun là người xấu, hắn buôn bán heroin và lấy Jungkook làm công cụ giao hàng."

Taehyung cắn chặt răng và cố gắng nói trôi chảy nhất có thể.

"Em nói sao?"

Namjoon phía đầu bên kia gắt lên, anh gấp gáp muốn quay lại chỗ Taehyung ngay lúc này. Yoongi chờ Namjoon nói xong mới từ từ nói:

"Sao em không báo công an?"

"Điều đó bất lợi cho Jungkook, hiện tại cứ để hắn làm những gì hắn muốn đi."

Taehyung bất chợt thản nhiên mân mê thứ gì đó trong cánh tay áo kia.

"Em điên sao Taehyung?"

Yoongi giật mình không hiểu ý tứ câu nói của Taehyung, nói như thế có nghĩa là bỏ mặc Jungkook đi vào con đường xấu đấy ư?

"Em ngăn cản Jungkook và bị đá về Seoul với một vết thương đầy máu này đây, vì thế em chỉ cần sự trợ giúp của hai anh về một chuyện."

Taehyung nhăn mặt nắm chặt một bên bàn tay, anh đau!

"Giúp em chuyện gì? Anh thề anh không thể để Jungkook đi vào con đường của Dae Hyun đâu. Em có thể ngó lơ nhưng anh thì không."

Namjoon bực bội nói lớn, rõ ràng Taehyung yêu Jungkook đến thế, nhưng sao lại để cậu đi theo Dae Hyun và...tại sao bây giờ mới nói việc nghiêm trọng này với Yoongi.

"Tóm gọn bọn chúng! Em cần sự trợ giúp của hai anh để tóm gọn cả bọn chúng chứ không riêng gì kéo Jungkook lại."

"Bằng cách?"

Yoongi đạp phanh nhanh hơn nữa, để tóm gọn cả bọn không hề dễ, chắc chắn chúng sẽ có mưu kế hoặc các con mồi như Jungkook sẽ là vật 'thế thân'. Taehyung bật cười, anh phải có thứ gì mới dám nói như thế chứ.

"Busan có bão nên mọi kế hoạch giao hàng của hắn sớm hơn dự định, em có bản đồ và các lô hàng hắn sẽ giao trong vòng hơn nửa tháng tới, từ giờ đến lúc đó đủ thời gian để thu thập chứng cứ, anh Namjoon sẽ giúp em việc này. Được không anh?"

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt để quên đi cái đau, trong túi anh rơi ra một cánh hồng nát...bó hoa khi nãy có lẽ Taehyung đã...?!

"Được, nghe hay đấy nhưng có điều không đơn giản và an toàn đâu, tạm thời chỉ ba chúng ta biết là đủ, sau này tính tiếp. Mọi việc đều có giá của nó nên em suy nghĩ kĩ đi Taehyung."

Namjoon nói xong một bầu không khí im lặng bỗng bao trùm cả chiếc xe, Yoongi cũng chỉ chờ câu trả lời của Taehyung, xem ra pha này rất mạo hiểm.

"Em nghĩ sao rồi Taehyung?"

"Tất nhiên...em sẽ theo đến cùng."

.

Vừa tới văn phòng, Seokjin đã nhanh chóng chạy ra mở cửa và kéo cả vị bác sĩ trẻ đi theo. Taehyung gần như đã mệt lắm rồi, anh được dìu vào nhà một cách nhẹ nhàng để vị bác sĩ kia xem xét vết thương.

"Taehyung, em làm sao mà ra nông nỗi này?"

Seokjin hiện lên vài tia bực mình, anh quát Taehyung trong sự lo lắng. Jimin ngay sau đó chạy vào bếp pha cho Taehyung một ly nước đường để hồi sức. Hoseok đứng kế bên thở dài nhìn vết thương sâu trên tay Taehyung.

"Em bị Namjoon hyung cắn đó."

Taehyung cố gắng mỉm cười, Seokjin ném một cái lườm sắc nhẹm qua phía Namjoon. Nói thế chứ Seokjin hiểu Taehyung đang có ý ngầm lảng tránh câu trả lời thật sự.

"À, đây là bác sĩ Choi Yeonjun, bác sĩ riêng của văn phòng chúng ta."

Nhận ra vừa quên điều gì đó, Seokjin liền giới thiệu vị bác sĩ đang cặm cụi sơ cứu vết thương kia. Taehyung nhìn vị bác sĩ và gật đầu một cái nhẹ, Yeonjun bật cười cất bịch bông gòn vào hộp y tế.

"Em còn trẻ lắm, anh cứ tự nhiên nhé, vết thương của anh thật sự rất nặng đấy, anh chuẩn bị tinh thần vì phải khâu nó vào."

"Khâu? 'thuốc giảm đau' anh để quên ở Busan mất rồi."

Taehyung thở dài, Yeonjun ngay lập tức mở lớn mắt nhìn anh. Taehyung nói như thế là sao?

"Ơ, thuốc giảm đau em có mang và để trong hộp y tế mà?"

Rồi Taehyung chẳng nói gì nữa, mấy hyung phía sau che miệng cười đau bụng, Jimin vừa đem cốc nước chánh lên cũng ngặt nghẽo khiến ly nước sóng ra ngoài một ít...

opposite apartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ