Đúng 7 giờ tối Jungkook cùng Dae Hyun ra ngoài, ông Jeon cũng ngay lập tức rời khỏi nhà trong bộ đồ ngủ, chắc chắn ông đang ngụy trang rồi. Dae Hyun mang theo cả ba lô vì một lát nữa sau khi giao dịch xong hắn sẽ lên xe và về Seoul luôn.
"Jungkook, một lát nữa, anh sẽ đứng ở ngoài cổng chờ em, em cứ đi vào trong và đưa chiếc balo nhỏ này cho bạn của anh nhé."
Dae Hyun mỉm cười giả tạo, hắn xoa đầu Jungkook và đưa vào tay cậu một chiếc balo đen, cậu thế mà lại vui vẻ cầm lấy, hiện tại đã đến nơi nhưng cần một khoảng đi bộ nữa mới chính thức đến nới giao dịch của Dae Hyun.
Jungkook song bước bên cạnh hắn, có khá nhiều những kẻ lạ mặt đi vòng vòng bên ngoài làm Jungkook lạnh sống lưng. Khi đến nơi, Dae Hyun khều một tên cao to và thì thầm điều gì đó, sau khi bàn bạc xong, hắn lại gần Jungkook là đẩy cậu vào cổng.
"Khỏi cần vào, ta đã xuống rồi đây."
Lão trùm với cái bụng bia to bước ra nhởn nhơ, Jungkook ôm cái balo đen sợ hãi lùi vài bước, cậu quay lại nhìn Dae Hyun mong hắn có chút động tĩnh nhưng không...hắn không những bình thản mà ra còn ra vẻ phục vụ tên to xác trước mặt.
"Lão đại, hàng tới rồi đây, con mồi ngài muốn cũng ở trước mặt đây rồi."
Dae Hyun cười đểu cáng, Jungkook lại càng lo sợ, cậu thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Dae Hyun, anh nói gì vậy?"
"Thật ngu ngốc Jeon Jungkook, tối nay em sẽ lên giường với lão đại đây nhé."
Dae Hyun lại cười mỉa mai, một tên vệ sĩ phía sau theo sự chỉ huy mà tiến lên dựt lấy chiếc balo trong tay Jungkook. Gương mặt xinh đẹp cậu bỗng tái nhợt lại.
"Số hàng đủ thưa lão đại."
Tên vệ sĩ cúi đầu cẩn trọng rồi lùi về sau, tên cầm đầu được gọi là lão đại ấy tiến tới nâng mặt Jungkook và liếm môi, đúng là còn thơm mùi sữa bột.
"Số...số hàng?"
Jungkook hất bàn tay dơ bẩn ấy ra rồi quay lại nhìn Dae Hyun với ánh mắt đỏ ngầu, chắc hẳn là cậu đã nhận ra được ý đồ của hắn.
"Đúng rồi, là chất cấm đấy Jeon Jungkook, cậu thật ngu ngốc."
Tên cầm đầu mạnh tay kéo cậu lại gần, Dae Hyun không quan tâm cậu lấy một chút, hắn ta đứng đếm số tiền báu bở mà mình mới được giao. Đuôi mắt Jungkook đỏ ngầu...cậu bắt đầu nghĩ về những lời cảnh báo của Taehyung.
"Buông tôi ra!"
Jungkook vùng ra nhưng tên cầm đầu vẫn ngang ngược giữ chặt eo cậu, một bàn tay hắn đưa xuống 'trái đào' của Jungkook thì...
*Đoàng
"A...khốn kiếp."
Một phát súng từ đâu xuyên qua bàn tay đang làm việc đồi bại của tên cầm đầu. Dae Hyun và mấy tên vệ sĩ xung quanh giật mình, theo một phản xạ nhất định, bọn chúng lôi súng và đề phòng tất cả xung quanh. Mấy tên lái buôn khác vừa trong toà nhà đi ra liền chết đứng, vụ này nếu thất bại cả đám sẽ đi hết.
"Tất cả bỏ súng xuống, hiện tại các người đã bị bao vây."
Thêm một phát súng lên trời để cảnh báo, Jungkook như được lôi lên từ sự tuyệt vọng, cậu quệt đi hai hàng nước mắt và đẩy tên cầm đầu đó ra. Mọi việc đi vào sự nghiêm trọng, vài tên đã hạ súng trước sự kinh ngạc của Dae Hyun.
"DAE HYUN, ĐỒ CHẾT TIỆT."
Tên cầm đầu gào lên rồi để cho mấy tên vệ sĩ xử lý, hắn ta cầm tay Jungkook và lô hàng chạy vào trong phía toà nhà, Jungkook bất ngờ vào thế bị động với lực kéo của hắn, ngay lúc đó tất cả đều hạ súng, mấy tên lái buôn khác tái xanh mặt, vụ này đã được tính toán kĩ như thế cơ mà?
Cảnh sát ập tới bắt tất cả, họ còng tay chúng và đẩy lên xe, riêng ông Jeon chạy theo tên cầm đầu. Jungkook không thể gặp nguy hiểm....
"Buông Jungkook ra."
Tên cầm đầu nghe tiếng nói liền dừng lại, chà...xem ra hắn phải giết người rồi.
"Đoàng!"
"BA À!"
Thì ra vẫn còn sót một tên chưa bị đưa đi...đó là Dae Hyun. Hắn ta đứng phía sau và nhằm súng vào Jungkook mà không một ai biết trừ ông Jeon. Sau khi phát súng vang lên, trong một tích tắc ông đã chạy lại đưa lưng đỡ phát súng cho Jungkook...sau đó ông khụy xuống.
"ĐỒ KHỐN."
Jungkook thật sự hoảng loạn, cậu quay lại nốc ao mấy cái liên tục vào bụng tên cầm đầu và giành súng của hắn, không để Dae Hyun thoát, chĩa súng vào chân hắn, Jungkook ngay lập tức bóp cò. Khốn nạn, chính cậu còn đang sợ mình làm tổn thương hắn, không ngờ hắn còn chơi găm xấu xa hơn cậu gấp vạn lần.
"Dừng lại, tất cả theo chúng tôi về đồn."
Lực lượng cảnh sát đã quay trở lại khi không thấy ông Jeon. Tất cả đều bị còng tay kể cả Jungkook. Dae Hyun bị kéo đi đầu tiên, sau đó đến tên cầm đầu, riêng Jungkook vẫn ôm chặt ông Jeon và khóc nấc, cậu lấy tay chèn miệng vết thương nhưng máu vẫn chảy, đồng nghiệp của ông Jeon không biết nên nói lời gì, mọi người biết Jungkook là con trai duy nhất của ông Jeon...nhưng ở trường hợp này hoàn toàn không thể bao che.
"Bé Jeon...đi theo các chú về đồn thôi, thật buồn đi các chú phải làm thế này với bé."
Rồi hai người đến còng tay Jungkook, cậu vùng vẫy nhìn ông Jeon thoi thóp.
"KHÔNG, BA EM, EM KHÔNG THỂ ĐI MÀ..."
.
"Namjoon cho xe cấp cứu vào gấp đi, Jungkook bị đưa đi rồi."
Yoongi nhanh chóng đỡ ông Jeon dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
opposite apartment
Fanfictiontaekook fic có nhiều tình tiết mập mờ gây khó chịu với những bạn khó tính. Taehyung có một chút bad, qua lại với Jungkook chưa chính thức nhưng có thái độ chiếm hữu, một số tình tiết gần gũi với nữ phụ (Bora) không giữ khoảng cách nên gây hiểu lầm n...