38. nhận ra anh là duy nhất

1.5K 107 0
                                    

"Namjoon cho xe cấp cứu vào gấp đi,
Jungkook bị đưa đi rồi."

Yoongi nhanh chóng đỡ ông Jeon dậy.

.

Ông Jeon được đưa vào bệnh viện và cấp cứu ngay sau đó, Yoongi phía bên ngoài vừa chờ vừa xem xấp giấy rất dày trên tay. Namjoon lại gấp gáp chạy đến đồn cảnh sát xem Jungkook có làm sao không.

Trên đường đi Namjoon nhận được cuộc gọi của Taehyung, anh đã đến Busan và hiện giờ đang ở nhà Jungkook để trấn an mẹ Jeon, bà đã thật sự ngất khi nghe tin không lành về con trai và chồng mình hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện.

"Xin chào, cám ơn đã hợp tác."

Một vị cảnh sát cúi đầu chào Namjoon và dẫn đường cho anh vào phòng giam, Jungkook được ở một phòng riêng đối diện với mấy tên bị bắt khi nãy.

"Cám ơn anh, bây giờ có thể cho tôi nói chuyện với bé Jeon một chút không?"

"À có thể nhưng...chú ý vì thời gian có hạn nhé."

Nói xong vị cảnh sát rời đi, Namjoon nhìn Jungkook qua tấm kính liền thở dài mấy cái, đôi mắt ướt đẫm của Jungkook làm anh phiền muộn quá.

"Namjoon? Anh biết câu chuyện rắc rối này? Tại sao anh lại có mặt ở đây?"

Jungkook thôi sụt sịt, cậu kéo ghế xích lại và hỏi gấp Namjoon trong sự ngỡ ngàng tột độ.

"Thật xin lỗi vì chẳng thể nói gì với em ngay lúc này cả, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc, vì một lí do đặc biệt nên chiều mai phiên tòa sẽ mở sớm để xét xử."

Nói xong Namjoon đứng dậy và xoay người bước đi để Jungkook bần thần run rẩy hai bàn tay. Cậu đập mạnh xuống bàn và gào lên:

"EM KHÔNG CÓ BUÔN BÁN THỨ CHẤT CẤM ĐÓ MÀ, EM BỊ DỤ DỖ, NAMJOON SAO HYUNG LẠI KHÔNG TIN EM MÀ XOAY BƯỚC NHƯ THẾ? EM BỊ OAN MÀ? EM KHÔNG LÀM, EM KHÔNG MUỐN VÀO TÙ, NAMJOON HYUNG!"

Jungkook khóc, cậu lại tìm vào một góc ngồi tự đấm vào ngực vì sự khù khờ của mình. Cậu nhớ Taehyung, nhớ mỗi khi cậu khóc anh sẽ kéo cậu vào lòng mà vỗ về. Jungkook ước căn phòng đối diện kia không phải là mấy song sắt lạnh lẽo...mà là căn hộ đối diện mỗi tối vẫn sáng đèn.

"Đồ khốn Dae Hyun."

Từng cái nghiến răng thật mạnh, Jungkook hận không thể lao ra đánh nhau với tên kia một trận cho ra trò.

"Tội nghiệp, gói hàng đó em cầm và giao, CCTV cũng quay lại được cảnh đó, cám ơn em vì đã cứu anh."

Dae Hyun cười khinh bỉ, Jungkook thật sự tức giận đến tột đỉnh, cậu đá thật mạnh vào mấy cái song sắt với mong muốn sẽ phá được cửa và lao qua phía đối diện đấm chết tên Dae Hyun mưu kế.

"Đồ khốn, Taehyung sẽ không tha cho anh đâu."

"Ha ha cậu thật ngu ngốc, chính cậu đuổi Kim Taehyung về Seoul, cậu còn mong chờ gì từ anh ta?"

Jungkook nắm chặt tay tức giận, cậu giận chính mình nhiều lắm, Dae Hyun nói đúng, chính cậu đuổi Taehyung về. Bàn nay nới lỏng song sắt, Jungkook bất lực ngồi bệt xuống sàn và rơi nước mắt.

"Tại anh mà tôi mới đánh mất nhiều thứ như thế, tôi đã không thẳng thắn với anh để bây giờ phải ngồi ở chỗ này."

.

Đúng như Namjoon nói, phiên toà được mở và xét xử vào một buổi sáng đầy nắng xinh đẹp, Jungkook và đám người của Dae Hyun được đem đến trước toà, Jungkook nhìn xung quanh bất lực vô hồn, cha Jeon vì cậu mà nhận một vết thương nghiêm trọng, hiện giờ ông không có ở đây, điều đó làm Jungkook càng muốn buông bỏ tất cả.

"Trật tự, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc."

Vị chủ toà bắt đầu đọc vài mấy xấp giấy dày cộm, về điều gì Jungkook cũng chẳng còn quan tâm nữa, trong phiên toà này, ngoài cậu ra thì chẳng còn ai đứng về phía cậu cả, tên Dae Hyun khốn kiếp kia ít ra còn có đồng bọn, còn Jungkook chỉ ngồi đó và nghĩ về gia đình, nghĩ về Taehyung.

Mấy chú làm việc với cha Jeon không thể nhúng tay vào vì đây không phải chuyện giỡn, việc buôn bán chất kích thích rất nguy hiểm tới quốc gia.

"Theo như CCTV cho thấy, Jeon Jungkook là người đã đưa gói hàng cho tên cầm đầu, Jeon Jungkook, cậu có muốn biện hộ điều gì không?"

Vị chủ toà lật lật thêm vài trang giấy nữa rồi mới chỉnh gọng kính nhìn Jungkook, cậu cười nhạt, cậu bị cáo mà dám biện hộ lộ liễu sao?

"Tôi không có gì biện hộ cả, bởi vì tôi không làm."

"Trên CCTV đã cho thấy rõ, cậu làm sao mà chối được đây?"

Vị chủ toà nhăn mặt, sau đó ông cho người chiếu đoạn CCTV lên, Dae Hyun phía đối diện cười nhếch mép, hắn đắc trí vì nghĩ rằng mình sắp được tuyên án vô tội trong đợt giao dịch này.

"Với đoạn CCTV này mà đủ kết tội tôi sao? Một phiên toà khi bắt được tôi phạm, hẳn sẽ diễn ra các cuộc điều tra, lấy lời khai, làm rõ tất cả rồi mới mở phiên toà xét xử. Tại sao phiên toà này lại mở ra sau một ngày bắt được tội phạm? Và người mang toàn bộ trách nhiệm lại là tôi? Một mình tôi có thể ăn hiếp cả đám người khốn nạn kia hay sao? Vô lí!"

Jungkook cười tiếp, càng nói càng thấy sự vô lí. Cậu bực bội vì chính mình đang rơi vào thế bị động.

"Phiên toà được mở sớm là do cha em đề nghị đó, chủ toà, nãy giờ ngài nói cũng khá mệt rồi nên bây giờ tôi sẽ nói thay giúp ngài nhé, tôi là luật sư riêng của Jeon Jungkook."

Jungkook giật mình nhìn ra cửa, là Yoongi! Anh đang nhẩn nha bước vào với cặp mắt kính rất tri thức, anh mặc một bộ vest xám, trên tay cầm xấp giấy dày, thêm một chiếc laptop đựng ngay ngắn trong cái túi xách công sở và...hiên ngang bước vào.

opposite apartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ