Sau một ngày ăn uống vui chơi thì mọi người đều đã thu xếp ra về, ba mẹ Jeon quyết định sẽ đến văn phòng của Yoongi để tham quan và dừng chân ở đó qua đêm. Ba mẹ Jeon tính sẽ ở lại thêm một tuần nữa coi như một dịp đi nghỉ ngơi ngắn.
"Taehyung, mọi người về hết rồi, anh có muốn uống vài ly nữa không?"
Jungkook đang ở trong lòng Taehyung và xem vài thứ gì đó trên TV, anh cúi xuống thơm nhẹ vào mái đầu cậu, bạn nhỏ trong lòng này mặc dù đã thấm hơi men nhưng dường như vẫn muốn có một chút không gian riêng của hai người.
"Nếu em muốn."
Ngay lập tức Jungkook đứng bật dậy, cậu cúi xuống đặt nhẹ một cái thơm lên má Taehyung và thì thầm:
"Một lát nữa, khi anh nhìn thấy tin nhắn của em, lúc đó hãy ra trước cổng nhé, còn bây giờ anh hoạ sĩ của em hãy ở trong nhà đợi một chút."
Jungkook nói úp mở không rõ ràng và nhanh chóng rời khỏi nhà Taehyung, anh khó hiểu chỉ biết ngồi cười. Jungkook chẳng biết đã chuẩn bị thứ gì nhưng trông cậu có vẻ hào hứng lắm. Đêm nay đợt tuyết đầu tiên của mùa đông sẽ rơi, ngôi nhà thờ gần đó chắc chắn sẽ vang lên hồi chuông ngân vang 'đánh thức' giữa đêm.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc điện thoại Taehyung liền kêu mấy tiếng liên tục, anh mở điện thoại và đọc mấy dòng chữ viết vội của Jungkook:
"Anh à, em không nghĩ tuyết lại rơi sớm như thế, hãy mặc chiếc áo măng tô anh thích nhất và ra trước cổng nào."
Taehyung bật cười, trên người anh đang mặc chiếc cổ lọ màu trắng, bây giờ chỉ cần khoác thêm cái măng tô vào thì không sợ lạnh nữa, anh mau chóng mặc chiếc áo màu mạt gỗ và đi ra ngoài, tuyết đã rơi dày như thế rồi sao?
Taehyung vừa đi ra tới cổng, anh bất ngờ đến đứng hình, cả con phố tràn ngập trong tuyết trắng dưới ánh đèn vàng xen lẫn vài màu sắc hoà hợp, dàn hoa hồng leo của Jungkook được cậu bố trí ánh đèn phía dưới, cả căn nhà Jungkook giăng những ánh đèn vàng của mùa Giáng Sinh. Căn phòng đối diện anh bấy lâu nay cũng được thắp sáng bởi chính ánh sáng này, chiếc cửa kính lớn mà Jungkook vẫn thường ra vào, nay được kéo rèm ra cẩn thận, bên trong lại có cả một cây thông rất lớn.
Rồi anh nghe thấy giai điệu bài "Holy night" do chính giọng Jungkook hát vang lên, nó chính là một bài hát mà cậu đã thu âm trước để làm bất ngờ cho anh, Jungkook từ trong phòng đi ra lan can, nơi mà cậu vẫn thường hay đứng ngắm anh, những ánh đèn xung quanh làm gương mặt Jungkook sáng lên trong màn tuyết, Taehyung hoàn toàn có thể cảm nhận được vẻ đẹp nhức nhối này, Jungkook mặc chiếc măng tô màu giống anh, bên trong cũng là cổ lọ trắng...
Jungkook để cho tiếng nhạt du dương vang lên, cậu cúi người xuống tựa cằm vào tay mình và nhìn anh...
Khung cảnh này...rất giống với lần thứ hai cậu gặp anh!
"Taehyung, How to love you nghĩa là gì nhỉ?"
Jungkook cất tiếng, hệt như những kí ức ngày đầu tiên, một sự chuẩn bị chu đáo khiến Taehyung không thể nói lên điều gì, anh đưa tay vẫy chào Jungkook, cậu ngại ngùng nhìn anh, rồi bỗng anh lên tiếng:
"How to love you nghĩa là Jeon Jungkook! Chỉ cần người đó là Jeon Jungkook thì sẽ yêu được anh thôi!"
Tiếng bật cười trầm ấm vang lên, Taehyung vừa dứt câu, anh ngước lên lại chẳng thấy Jungkook đâu nữa, toan lên tiếng gọi cậu thì *ụp
"Jeon Jungkook của anh đây này!"
Jungkook đã từ phía trong nhà chạy ra ôm chặt lấy anh....
"Em làm anh bất ngờ thật đấy."
Taehyung mỉm cười dịu dàng, tuyết đã phủ trắng đầu anh, Jungkook chạm vào chiếc mũi đỏ ửng của người trước mặt, cậu kiễng lên phủi tuyết đi và đội vào đầu anh một chiếc mũ len dày.
"Khung cảnh bây giờ thật lãng mạn, anh chắc là mình không muốn đánh lỡ một nụ hôn dưới màn tuyết này đâu."
Taehyung nâng gương mặt hây đỏ của Jungkook lên ngắm nghía.
"Anh nghĩ anh đánh lỡ được khi Jeon Jungkook của anh ở đây sao?"
Jungkook bật cười, cậu từ từ nhắm mắt và cảm nhận làn hơi ấm đang đến gần cho đến khi hai môi chạm nhau, Taehyung đỡ gáy Jungkook, còn cậu kiễng lên và ôm chặt anh, nụ hôn thật sự rất mạnh mẽ và say đắm. Taehyung liên tục gặm nhấm bờ môi đỏ ửng ấy đến mê muội.
Đến khi cả hai buông nhau ra, trên mắt Jungkook đã phủ một tầng nước mỏng, bài hát "Holy night" vẫn vang lên trong đêm. Taehyung không biết nên nói gì vì ngoài cảm xúc hạnh phúc quá đỗi này, anh gần như mất đi khả năng ngôn ngữ của mình, anh cúi xuống và hôn vào đuôi mắt Jungkook sau đó kéo cậu vào lòng...ngay lúc đó tiếng chuông nhà thờ cũng ngân lên một hồi vang vọng, vậy là đồng hồ đã điểm 12 giờ rồi!
"Anh sẽ cùng em trải qua một đêm của ngày Giáng Sinh gần đến nhé?"
"Chẳng có lí do gì để anh từ chối em cả."
Rồi Jungkook vui mừng kéo anh về nhà mình, về căn phòng mà cậu đã cất công trang trí, có sẵn cả một bàn tiệc nhỏ với một chút rượu vang Glühwein của Đức, đây là một thức uống Jungkook rất thích khi dịp Giáng Sinh về.
"Thật ấm anh nhỉ?"
Jungkook bật cười nhấp một ngụm rượu nhỏ, cậu dựa hoàn toàn vào lòng anh và chui luôn vào chiếc áo măng tô rộng ấy.
"Ngày mai anh sẽ vẽ lại những gì của đêm nay."
Taehyung cười trầm khàn, anh vẽ xong chắc chắn sẽ treo trong nhà làm vật vô giá.
"Vậy cảnh lúc này cũng phải đẹp nữa, Taehyung nhìn em này!"
Jungkook ngước lên, Taehyung nghe theo cậu cúi xuống, ngay sau đó hai cánh môi chạm nhau, cây thông vẫn sáng đèn, cảnh vật không thể ấm áp và dịu dàng hơn.
"Kookie này, từ hàng xóm chúng ta trở thành gia đình, thật hạnh phúc vì bên em là anh chứ không phải ai khác."
"Từ hôm nay anh sẽ nắm tay em đi trên một đoạn đường dài thật dài."
Taehyung cọ cọ mũi mình vào mũi Jungkook, thật sự không cách nào giấu đi được một niềm vui trọn vẹn.
"Honey! Kim Taehyung không hiểu sao em yêu anh nhiều lắm! Yêu đau tim luôn rồi này."
Rồi sẽ chẳng còn ai đếm được vô số nụ hôn mà hai người đã trao cho nhau trong đêm nay...nụ hôn của cả một quãng đường dài phía trước nữa, bên ngoài những bông tuyết vẫn tiếp tục buông rơi nhịp nhàng...
#destiny-taekook
BẠN ĐANG ĐỌC
opposite apartment
Fanfictiontaekook fic có nhiều tình tiết mập mờ gây khó chịu với những bạn khó tính. Taehyung có một chút bad, qua lại với Jungkook chưa chính thức nhưng có thái độ chiếm hữu, một số tình tiết gần gũi với nữ phụ (Bora) không giữ khoảng cách nên gây hiểu lầm n...