15: The second piece of memory

2.9K 584 10
                                    

   Takemichi ra hiệu cho Takeomi và Wakasa đi ra ngoài, ban đầu họ kêu vì mục đích bảo vệ cậu nhưng liền bị phản bác. Cậu thấy họ đi mới nói với Hakkai và Sanzu:

- Các anh có biết truyền thuyết sư tử ban mai không?- Takemichi gõ tay lên tay ghế, từng nhịp gõ tay của cậu như đang dò xét sự hiểu biết của các anh.

- Biết, đó là truyền thuyết về một con sư tử màu xanh lục, chuyên đi báo thù những ai làm hại chủ nhân của nó, con sư tử ấy là có nội lực mạnh và khả năng tư duy cao, nó luôn một mực vì chủ. Sau khi hoàn thành mục đích, nó đã hoá đá và trở thành 1 cái tượng trong buổi sáng sớm để canh gác mộ chủ - Hakkai nói mạch.

- Có hiểu biết đấy. Cổ vật thứ ba là sư tử ban mai, tôi biết được vị trí của nó. Tôi sẽ đưa hai người thứ cổ vật đấy với điều kiện là chia giá thị trường 7:3 cho tôi .- cậu chà hai đầu ngón tay của mình lại, mặt thì nở nụ cười ranh mãnh.

- Gì đây, được voi đòi tiên à? - Sanzu khoanh tay nhìn đứa trẻ nào đó tham tiền trước mặt.

- Tôi mồ côi mà, làm ăn còn phải giúp cho những đứa trẻ khác chứ. - Cậu thản nhiên đáp vì đằng nào theo cốt truyện Takemichi sẽ bị đá ra khỏi nhà đại công tước vào năm 15 tuổi. 17 tuổi thì bị tử hình, cuộc đời cậu rất ngắn nên chọn cách tự rời đi và sống ẩn tới cuối đời là biện pháp tự cứu hay nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này.

- Tại sao nhóc lại nói như thế? - Hakkai nhìn cậu.

   Cậu không biết nên vui hay là buồn khi nghe anh nói câu đó, người ngoài nhìn cũng biết cậu là con ghẻ, cho dù có xa lạ hay gì chỉ cần nhìn vào khoảng cách của hai người thì cũng đủ thấy sự xa cách. Cậu bào những chuyện còn lại là về đời sống riêng tư của cậu, người không thân không cần biết. Các anh nghe vậy tuy buồn nhưng cậu nói đúng nên quay về chuyện cần bàn:

- Bọn tôi thấy thế cũng được, chia 7:3 là vừa, dù hơi thiệt thòi nhưng có cổ vật là được. - Sanzu đẩy bản hợp đồng ra và nói tiếp. - Kí vô đây coi như thoả thuận đi, bên nào phạm sai lầm thì sẽ phải đền bù thích đáng.

   Cậu đọc kĩ từng chữ rồi mới kí, cậu kí xong thì vui vẻ đi. Nhưng mới đi hơn nửa bước thì thấy toàn thân trở nên nặng trĩu, mùi tanh chảy ra từ miệng và mũi, chất lỏng màu đen cũng cứ thế chảy ra; cậu trách hiền nhân sao lại vô tình không nhìn giờ lành, cứ tự chọn những lúc cậu vừa tỏ ra uy lực. Cậu định an ủi hai con người khi thấy cậu gục trên sàn nhà, cái khăn trắng bị bẩn, cậu bực tức vì tấm ren liên tiếp bị hỏng trong tuần này. Takemichi thấy mình chạm tới giới hạn của bản thân nên khẽ khép đôi mắt xanh như hoa đậu biếc kia lại.

***

   Khung cảnh tự hiện ra là khu vườn hoàng gia, cậu nhìn bóng dáng của tiểu hiền nhân không khỏi khen ngợi, dù nhỏ tuổi nhưng cậu rất ngoan ngoãn, không quậy phá như bao đứa trẻ đồng chăng lứa. Cho tới khi 1 tên nhóc tóc vàng được vuốt qua một bên, trên mặt với gọng kính vàng nhìn xa xỉ và rất hợp. Tên đó đẩy cậu bé ấy xuống xích đu, miệng thì nói lớn:

- Tại mày mà cô Elena chết đấy, nếu như không có mày thì bông hồng phương Bắc đã không lụi tàn.

   Tên nhóc chà đạp lên cơ thể gầy gò, mảnh mai của cậu bé, thay vì phản bác thì đứa trẻ đó chỉ mở miệng xin lỗi.

- Kisaki, cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà, hức, xin lỗi cậu, Kisaki.

   Đứa trẻ ấy nén cơn đau và xin lỗi tên kia. Cậu biết người đang bắt nạt tiểu đại nhân là ai, sau này hắn chính là 1 nhà chiến lược tài ba trong trận đánh giữa phương Đông và Phương Bắc - Kisaki Bon Tetta, một tên đầu óc lanh lợi nhưng vẫn phải gục trước Duval, hắn sẽ cùng Hanma lợi dụng cậu rồi để cậu phải chết oan. Takemichi phẫn nộ tột cùng muốn ném thằng nhóc ấy ra xa nhưng lại không được, cậu nhẫn nhịn đợi đoạn ấy kết thúc thì chuyển cảnh. Trong kí ức lần này là sự bắt nạt và tin đồn lời nguyền bắt đầu lan ra và ảnh hưởng cậu bé nặng nề và khiến cho tính cách có phần méo mó. Giờ thì cậu hiểu lý do hiền nhân lúc đó lại bảo tự vệ, nếu như cậu nhóc phô trương tính cách của bản thân ra thì lại bị kêu yếu đuối và thành đối tượng bắt nạt, để chấm dứt tình trạng ấy thì chỉ còn cách giả điên.

***

   Cậu mở mắt, nước mắt chủ động chảy ra, cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho việc biết được hiền nhân đã chịu những gì. Cậu thấy Sanzu bên cạnh liền ôm, hắn tuy ghét đụng chạm thân thể với người khác nhưng cậu lại là ngoại lệ. Takemichi có mùi hương rất dễ chịu, như gỗ thông vậy, hắn muốn ngửi nó mãi không thôi. Từ lúc gỡ tấm ren trắng ra thì hắn lại thấy con trai nhà đại công tước, hắn tưởng tên con trai út nhà đó sẽ là tên xấu xí thích bày trò nhưng ai ngờ lại là một tia ánh sáng trong bầu trời đêm.

   Hakkai gọi Takeomi; hai anh cận vệ riêng của cậu cũng sợ hãi không kém, họ nghe tiếng đồ đạc đổ thì thấy cậu bất tình dưới sàn. Cậu thấy mọi chuyện không có gì nữa thì kể đầu đuôi câu chuyện, Hakkai quay mặt đi an ủi cậu hãy tích cực lên, cậu gượng gạo cảm ơn vì thế chủ cũ đi rồi. Takemichi chỉ có triệu chứng nhưng còn lại thì sống bình thường như bao người khác. Wakasa không cho cậu đi đâu, họ càng ngăn cản thì cậu càng cứng đầu. Lần này cậu cãi thua các anh nên đành nghỉ chân tại hiệp hội Saint.

   Ban đầu, bầu không khí giữa Takeomi, Wakasa và Hakkai, Sanzu có vẻ tệ nhưng dần được cải thiện, cậu tâm sự khá nhiều với Hakkai, cậu thấy anh là người biết lắng nghe và cảm thông cho Takemichi nên cũng nhẹ lòng đi phần nào. Anh và cậu ngủ cùng nhau vào bữa tối dù hơi chật nhưng vô cùng ấm áp, những tên còn lại muốn tiễn Hakkai lên trời lắm nhưng thấy cậu ngủ ngon giấc với hắn nên đành phải để yên. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn.

   Ngày hôm ấy trôi qua trong yên ắng, mối quan hệ giữa năm người họ được cải thiện một cách rõ rệt. Tuy các anh đôi lúc cãi nhau nhưng không đến mức tệ, cậu vui vẻ nhìn cảnh trước mặt. Trong nguyên tác, bọn họ như nước sông không phạm nước giếng. Takemichi thấy nó quá phi lý bởi chỉ vì một người mà không làm quan hệ xã giao làm cậu buồn hết sức.
------------ui cha đăng kí đi tiêm hoi---------------
   Tui lười nghĩ cái tên giữa quá đi mấtttttttt. Đang chơi vòng quay may mắn với Tokyo Revengers 😇🙏🏻

  Tui đang phân vân nên gắng mác trưởng thành cho bộ này hay ko....
   17/10/2021
- Tác giả-nim-

[AllTake] Villain becomes kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ