Chap 13: Lần đầu đến nhà

329 14 0
                                    

Hai người bước vào nhà đứng chôn chân tại chỗ chứng kiến khung cảnh có một không hai trước mắt. Ở phía sofa đám đàn ông người nào người nấy đè lên nhau, miệng cứ ú ớ than đói, tóc tai thì bù xù không khác gì ổ quạ, miệng còn chảy ke. Min Yoongi nhìn những người anh em thiện lành của mình chỉ muốn đội quần không dám nhận người quen, thà rằng chỉ có mình anh nhưng giờ có thêm cậu ở đây nữa chứ. Nhắc đến cậu thì mới nhớ, chắc cậu lúc này đang rất sốc cho mà xem. Không nghĩ nhiều hắn khẽ liếc nhìn biểu cảm của cậu, quả thật hắn đoán chỉ có đúng không thể sai được.

Cậu đang đứng thất thần mở to mắt nhìn đám nam nhân không khác gì tệ nạn xã hội mà miệng lấp bắp không nói nên lời. ÔI TRỜI ƠI hắn bây giờ chỉ ước có cái hố thật to ở đây để chui vào cho đỡ nhục nhã

Các anh nằm ở sofa thì nghe tiếng Yoongi không khỏi vui mừng vì có đồ ăn vào bụng rồi. Quay sang nhìn hắn chưa kịp vui bao lâu thì nụ cười đã vụt tắt. Trước mặt họ là bóng dáng cậu con trai đang đứng chôn chân nhìn các anh kèm theo đó là ánh mắt kì thì và sự thất vọng tràn trề của Yoongi thì cũng đã đủ hiểu, chưa đầy 5s họ đã chạy nháo nhào lên phòng có khi té đè lên nhau, các anh đứng dậy xấu hổ cuối gầm mặt xuống mà đi. Hắn nhìn các anh cũng đành bất lực rồi nhìn sang cậu vẫn còn đứng im đó

"Chúng ta đi lại ngồi thôi"

Hắn lắc nhẹ vai cậu lên tiếng, cảm nhận có người đụng mình mà giật mình thì thấy hắn đang nhìn cậu, khẽ gật đầu đi theo sau. Cậu đi lại ngồi xuống chiếc sofa đảo mắt nhìn xung quanh, bây giờ cậu mới để ý màu chủ đạo của căn nhà theo hướng cổ điển, khá khang trang và rộng rãi. Đưa ánh mắt nhìn từ phía cái kệ tủ to liền tò mò đi lại, đứng đối diện nó cậu không khỏi trầm trồ khen ngợi, không ngờ nhà các anh lại có nhiều sách đến vậy ở đây còn có rất nhiều thể loại cậu thích. Đưa tay lướt nhẹ qua từng cuốn sách, cuốn nào cũng đều dầy cộp chắc phải mất thời gian để có thể độc hết chúng

"Tủ sách đó là của NamJoon"

Từ nãy đến giờ hắn lo bận bịu cất thức ăn mà cậu đã mua vào tủ lạnh, hắn từ phòng bếp bước ra nhìn cậu đang mãi mê nhìn đống sách thấy cậu muốn lấy cuốn sách đọc nhưng lại rụt tay lại không lấy nữa, chắc cậu sợ chạm vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép là không tốt, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện.

"Anh ấy đọc hết nhiêu đây sao ạ"

Nhận được cái gật đầu từ hắn khiến cậu không ngừng cảm thán NamJoon, đối với cậu nếu đọc hết đống này chắc cậu sẽ lăn đùng ra nhà mà xĩu mất. Hắn nhìn đôi mắt long lanh ngưỡng mộ của cậu mà chỉ biết cười mà xoa nhẹ đầu cậu

"Xong rồi đây"

Lúc này từ trên lầu 5 người con trai bước xuống diện trên người bộ vest hiệu, khí chất lãnh đạo ngời ngời toát ra trên người họ, hắn nhìn các anh mặc đồ mà chỉ biết vỗ trán lắc đầu. Các anh đứng trên lầu tạo dáng các kiểu, lâu lâu liếc xuống nhìn biểu cảm của cậu, họ nghĩ cậu đang bị hốt hồn bởi vẻ đẹp điển trai của mình nên không ngừng tạo dáng  nhưng các anh phải ngừng lại hành động của mình bởi câu hỏi hết sức ngây thơ của cậu

"Tối vậy rồi các anh ăn mặc đẹp như vậy định đi đâu sao"

Đùng

Như tiếng sét đánh ngang tai, các anh đứng không vững mà phải dựa vào nhau để đứng. Yoongi nhìn mặt các anh đang đờ ra đó mà vừa lòng hả dạ, ai kêu làm màu quá chi không biết, mà công nhận câu hỏi ngây thơ ủa cậu như một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ

" Jungkook à, đây là đồ họ thường mặt ở nhà đó"

Cậu nhìn các anh hả một tiếng lớn, không ngờ ở nhà họ mặc đồ sang trọng như vậy. Các anh nhìn cậu không khỏi thắc mắc bộ họ mặc sai gì sao, khó hiểu nhìn sang hắn muốn một lời giải thích, hắn nhìn chỉ biết lắc đầu cười đi lại gần nói nhỏ vào tai các anh

"Thử nhìn lại cách ăn mặc của tụi bây và tao đi rồi sẽ biết"

Các anh nghe hắn nói xong liền nhìn quần áo của mình rồi nhìn sang quần áo của hắn, một chiếu áo thun đen với chiếc quần đùi đơn giản được diện trên người hắn đúng là khác xa một trời một vực

"Còn không mau đi thay đồ khác"

Nhận lệnh người nào người nấy lật đật chạy lên phòng thay đồ, cậu nhìn mà cười khúc khích thật sự có lúc họ như một đám trẻ con vậy thật dễ thương

"Chúng ta vào nấu đồ ăn thôi, chắc các anh đói rồi"

Cậu cùng hắn đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Được một lúc các anh từ trên lầu đi xuống mùi thức ăn xộc lên mũi họ, cái bụng đánh trống từng hồi, không kìm được cả đám chạy xuống nhà

"Các anh xuống rồi sao, vào ăn cơm thôi"

Cậu đặc nhẹ thức ăn lên bàn nhìn họ đã xuống liền kêu các anh vào ăn. Mọi người vui vẻ đi lại chỗ ngồi, Jimin tay cầm đũa định gấp thức ăn thì một bàn tay gõ mạnh vào

"A đau Yoongi"- Jimin xoa nhẹ mu bàn tay nhìn hắn

"Mày không thấy Jungkook chưa ngồi vào sao"

Nghe hắn nói vậy Jimin thấy mình hơi thất thố nhìn sang cậu đang lay hoay dưới bếp

"Các anh ăn đi, em đã ăn rồi nên no lắm không ăn được nữa đâu"

Cậu bưng tất cả đồ ăn ra bàn, Jin cũng đi lại phụ cậu một tay. Các anh nhìn dãy đồ ăn trước mặt rồi nhìn cậu, không ngờ cậu lại có thể nấu nhiều đồ ăn ngon như vậy. Không nhịn được mà càn quét hết đồ ăn, cậu ngồi đó nhìn các anh ăn ngon miệng mà mĩm cười hạnh phúc

"Mà Jungkook nè"

"Dạ??"

"Em và Taehi đó có quan hệ gì vậy?"

"..............."


[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ