"haru à, ngủ ngoan."
trăng lên cao, gió hiu hút, ánh đèn ít ỏi sót lại nơi thành phố nhộn nhịp vào đêm tạo nên cái tĩnh mịch và u buồn. tự ngẫm cảnh đêm thì luôn mang đến cảm giác cô độc và bất an, như chính những góc tối xa xăm sợ hãi ngọn đèn đường soi sáng. như những kẻ chạy trốn khiếp hãi những người rượt đuổi theo đuôi. sau cùng, tất cả đều rơi vào cõi thinh không.
đêm lặng.
- hahh..hah..
hắn không rõ đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm giật nảy mình bật dậy vì cái hét the thé của bản thân, trừng trừng đôi mắt và mồ hôi chảy ròng ướt đẫm lưng áo, khổ sở gập cong lấy người mà hít lấy hít để thứ không khí như kẻ vừa được ban hóa sự sống. haruchiyo lần nữa nhìn nhận, bản thân vừa sống lại từ cái chết, đó là sự thật.
những cái chết không có điểm kết. đó gọi là ác mộng.
quên đi buốt nhói nơi lồng ngực phập phồng trong từng khắc dài tĩnh lặng, hắn hoảng lên và quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó, rồi lại cáu tiết khi nhận ra thứ được nắm chặt trong lòng bàn tay chỉ còn là thứ vô dụng rỗng tuếch, hệt trái tim đang đập của haruchiyo lúc này.
hắn thất thần.
muốn phát tiết như con chó hoang dại, song lại bất lực như con rối vô tri. những tiếng gào thét câm lặng dần ùa vào đại não mà truyền xuống tai, tấn công đến mọi ngóc ngách nơi màng nhĩ nhạy cảm, tất cả đều đang giày xéo hành hạ lên một kẻ khổ sở vật vã trong cơn thiếu thuốc. suy cho cùng, sống, cũng là chết.
- ặc...ặc...
có lẽ nuốt vội những tuyến nước bọt đã làm haruchiyo bị sặc, cơn ho xuất hiện và kéo dài khoảng vài ba phút, nhưng cũng đủ khiến hắn thêm khắc sâu cảm giác chân thật đến lạnh cả sống lưng, ba hồi tái hiện hoàn hảo cơn ác mộng hằng đêm. lặp đi lặp lại, thước phim rõ màu trôi chậm như con dao kề cổ, khẽ khàng cứa sâu.
đau, tất nhiên rồi.
mím chặt môi, haruchiyo lững thững bước đến phòng khách, loạng choạng ngã xuống đằng sau ghế sofa, nơi có thể nhìn rõ nhất cánh cửa lớn màu gỗ trầm đắt tiền, thở hắt nhẹ nhõm. hắn cứ ngồi đấy, dùng đôi mắt đã nhòe đi để chờ đợi sự thay đổi, hoặc không. dù sao thì chỗ quái nào cũng tuyệt vời hơn so cái phòng của hắn lúc này, thật lòng. chàng trai của chúng ta, chốc chốc lại nhìn đến cửa, chốc chốc càng tiến gần đến nó hơn một chút. rốt cục, bản thân haruchiyo đã ngồi cạnh cánh cửa mà vật vờ mê man rồi.
đáng thương thay kẻ khất thực chờ đợi ban ơn.
rồi hắn thiu thiu, gật gù, nhưng vẫn theo vô thức nhìn ra cửa, cuối cùng cũng không chống được cơn mệt mỏi mà thiếp đi. đợi đến lúc haruchiyo tỉnh dậy, thì bản thân hắn đã trở về phòng tự lúc nào.
- cái đéo...
câu nói đứt chữ không đủ nghe, hắn hoảng sợ nhìn lên trần nhà quen thuộc, vắt óc suy nghĩ làm sao lại có thể tự trở về phòng, khi chính haruchiyo đã tự thân bò ra đến cửa. một lần nữa, tưởng chừng như mọi thứ đang quay cuồng và toàn bộ đổ ập lên cơ thể gầy gò vô lực của chính mình, tinh thần hắn hoảng loạn và mất kiểm soát, lập tức muốn lăn xuống sàn nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐫𝐚𝐧𝐳𝐮 『 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐨𝐟 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞𝐬』
Fanfictionđến cả những cơn ác mộng, con người ta cũng lấy nó làm cớ để được yêu. Couple : 𝐑𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 x 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 Warning: lowercase, OOC, lệch nguyên tác. Vui là chính nhé mọi người. @𝐀𝐬𝐭𝐚𝐥𝐢