✿Chương 57: Hai chữ 'cẩu tử' lại có thể dễ nghe như vậy.

10.5K 839 26
                                    

Cao Tấn ôm Tạ Khuynh bước trên đường lát gạch lưu ly xa hoa lộng lẫy, sắc mặt lạnh lùng, cạnh hàm banh ra.

[ cẩu tử tức giận. ]

[ tức giận còn ôm ta về? ]

[ 'miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực'! ]

[ không phải là đau lòng thật rồi chứ? ]

[ vậy quá tốt rồi! ]

Tạ Khuynh nghĩ tới đây, gương mặt cọ lên vị trí trái tim Cao Tấn, cố ý dùng cánh tay bị thương vòng lên vai hắn, mè nheo:

"Bệ hạ, thiếp đau~~~"

Cao Tấn rũ mắt nhìn thoáng qua cánh tay Tạ Khuynh đặt trên vai hắn, vết máu đã bắt đầu khô lại, cũng đồng nghĩa là không chảy máu nữa.

Tạ Khuynh đợi một hồi, không thấy an ủi như trong dự liệu, ngay cả đáp lại cũng không, cho là mình nói nhỏ quá Cao Tấn không nghe thấy, thế là lại uốn éo người:

"Bệ hạ~~"

Cao Tấn hít sâu một hơi, lạnh lùng trả lời:

"Ngươi nói thêm một chữ nữa, trẫm sẽ trực tiếp ném ngươi xuống hồ."

Tạ Khuynh bị câu nói không có chút lực uy hiếp này chọc cười.

[ cẩu tử ngay cả uy hiếp người cũng không biết làm. ]

[ ta tiện tay làm xước mấy miếng da, hắn đã lo lắng ôm ta về. ]

[ sao có thể ôm ta ném xuống hồ? ]

[ coi ta là con nít ba tuổi hả? ]

[ không tin! ]

Tạ Khuynh lại tìm đường chết cọ cọ lên ngực Cao Tấn, nói:

"Bệ hạ nỡ sao?"

Cao Tấn không trả lời, mà dứt khoát ôm Tạ Khuynh chuyển hướng, dọa cho đám cung nhân sau lưng sôi nổi dạt ra hai bên.

Tạ Khuynh đang cười ngẩn ra, không biết cẩu tử liệu có phải đang đùa, đến khi nàng thực sự trông thấy một mảnh hồ nước xanh.

[ cmn, cẩu tử làm thật? ]

[ sao ngươi có thể giây trước lo lắng, giây sau trở mặt? ]

[ thay đổi thất thường cũng không thể đến mức đó. ]

"Được được, thần thiếp không nói nữa! Bệ hạ tha cho thần thiếp đi."

Tạ Khuynh từ trước đến nay là người thức thời, ngoài miệng nhận sai cũng chả mất miếng thịt nào.

Nhưng mà, cũng không biết là nàng nhận sai chậm, hay là Cao Tấn đã quyết tâm, tóm lại, Tạ Khuynh nhận sai cũng không thể ngăn cản Cao Tấn ôm nàng đi gần hơn về phía hồ nước.

Cao Tấn ôm Tạ Khuynh nhẹ nhàng giẫm lên một khối đá bên hồ, không cho Tạ Khuynh cơ hội điều chỉnh, hai cánh tay tạo thành tư thế sắp vứt ra phía trước.

Tạ Khuynh ở trong khuỷu tay hắn, cảm giác sắp mất đi trọng lực rõ nhất, không nói hai lời liền vòng tay qua cổ Cao Tấn kêu thảm, ôm chặt không buông, vừa kêu vừa nói:

"Aaaaaa, đừng ném mà, thần thiếp biết sai rồi, sau này không nói lung tung nữa."

Đám cung nhân chạy tới cũng giật mình, lúc nãy bọn họ nghe Bệ hạ và nương nương nói chuyện, coi là hai người đang đùa giỡn, bây giờ thấy Bệ hạ quả thật sắp ném nương nương đi, vội vàng lao lên khuyên can:

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ