Trong nháy mắt Cao Tấn liền tỉnh táo lại, Tạ Khuynh sau khi tiếp hơi cho hắn, đang chuẩn bị mang hắn lên bờ.
Một lát sau, hai người nhô đầu khỏi mặt nước, Tô Biệt Hạc và đám cung nhân cuối cùng cũng bơi tới, Cao Tấn ho khan hai tiếng, đem nước trong phổi phun ra, nhìn sang Tạ Khuynh bên cạnh đang nắm bả vai hắn.
Chỉ thấy nước hồ tan mất trang dung của nàng, anh khí như trong trí nhớ đánh thẳng vào tim hắn, nét đẹp tự nhiên không son phấn trong đầu hắn trở nên rõ ràng cụ thể chưa từng có, bỗng nhiên hắn nở nụ cười.
Tạ Khuynh đang phối hợp với Tô Biệt Hạc kéo Cao Tấn lên bờ, đột nhiên thấy hắn tươi cười, trong lòng nàng chấn động.
[ mẹ nói! Cẩu tử không phải là não bị úng nước ngốc luôn rồi chứ? ]
[ sao lại dùng cái ánh mắt này nhìn ta chằm chằm rồi cười? ]
[ thật quỷ dị a! ]
Cao Tấn thu hồi ánh mắt, cuối cùng đã lên tới bờ, nguyên bản Tạ Khuynh muốn nâng hắn lên trước, ai biết nàng còn chưa có dùng sức, đã có một bàn tay sau lưng đẩy nàng lên, đám cung tỳ kéo Tạ Khuynh lên bờ, lấy khăn dài đã chuẩn bị sẵn trùm lên người nàng.
Sau đó Cao Tấn cũng lên bờ, Tô Biệt Hạc hỏi hắn: "Bệ hạ có muốn truyền thái y?"
Cao Tấn lắc đầu, vắt vạt áo đầy nước, nói:
"Để Thái y viện hầm chút canh gừng đưa đến Ngưng Huy cung đi."
"Vâng."
Tạ Khuynh một bên cầm khăn lau mặt, một bên nói thầm trong bụng:
[ ngươi đã thành cái dạng này còn đến chỗ ta làm gì? ]
Cao Tấn không đợi nàng nghĩ xong, vươn cánh tay dài ôm nàng tới, nói:
"Lúc nãy trẫm chỉ muốn dọa ái phi một chút, không ngờ kết quả lại như vậy."
Tạ Khuynh qua loa cười một tiếng: "Đúng vậy a, thần thiếp cũng không ngờ được, thật là quá kinh hiểm."
[ mẹ nó, chuyện đêm nay hết thảy còn không phải đều do ngươi làm? ]
[ ngươi không nghĩ tới cái rắm! ]
[ hại người cuối cùng hại mình, nếu lão tử không cứu ngươi, nói không chừng sáng ngày mai liền phải gõ chuông tang. ]
[ ta mới là người không nghĩ tới đây này, cẩu tử tráng kiện như trâu, thế mà không biết bơi. ]
[ chó, sao lại không biết bơi chứ? ]
[ không hợp thói thường. ]
Cao Tấn: ...
Hai người cùng trở về, trên đường Tạ Khuynh không ngừng oán thầm, Cao Tấn ôm vai nàng, ôn hòa nhã nhặn nghe, nội tâm bình tĩnh.
Cao Tấn xác thực bơi không tốt, nhưng không đến mức tùy tiện rơi xuống hồ liền có thể chết đuối.
Chỉ là thời điểm dưới nước hắn phát bệnh, cảm giác bị u thanh quỷ ảnh chi phối mạnh mẽ gấp mấy lần ngày thường, đem sợ hãi cùng hắc ám sâu trong tận đáy lòng hắn bùng nổ, thẳng đến khi hắn nghe được thanh âm của Tạ Khuynh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Romance★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người...