Sáng ngày thứ hai, Tạ Khuynh nhìn bữa sáng là nước canh suông, lần đầu tiên có loại xúc động không muốn ăn cơm.
Không có cách, bởi vì cơm nước tối qua quá tốt! Một đêm trôi qua rồi, mà nàng vẫn chưa thấy đói.
"Nương nương, là không muốn ăn sao?" Khương ma ma bỗng nhiên ân cần hỏi.
Tạ Khuynh hơi hơi do dự, Khương ma ma lập tức chủ động: "Nếu không muốn ăn, nô tỳ liền thu..."
"Ta ăn." Tạ Khuynh quả quyết ngăn Khương ma ma hành động.
Nước canh suông thì nước canh suông thôi, cũng đều là ăn, không nên ghét bỏ.
Tạ Khuynh muốn ăn, Khương ma ma cũng không có cách, ở bên cạnh gắp chút thức nhắm cho nàng.
"Gần đây Bệ hạ đối với nương nương phải nói là độc sủng."
Khương ma ma là một huấn luyện viên đủ tư cách, thấy học viên một tay mình đào tạo ra 'việc học có thành tựu', kỳ thật vẫn rất vui mừng.
Tạ Khuynh cười đáp: "May mà có ma ma chỉ dạy thật tốt."
Khương ma ma khiêm tốn cười một tiếng:
"Nương nương thiên phú dị bẩm, học cái gì cũng nhanh. Chẳng qua có một vài chỗ, nương nương vẫn là phải gia tăng chú ý mới được. Thương thế kia là tuyệt đối không thể chịu."
Tạ Khuynh đương nhiên biết Khương ma ma là đang nói việc nàng để Phúc Như mua đồ ăn ngoài cung, làm bộ bị thương và đêm qua nàng cùng Cao Tấn song song rơi xuống nước.
"Chuyện hôm qua đều là bất ngờ, đột nhiên phát sinh, về sau sẽ không. Ma ma đừng chấp nhặt với ta."
Tạ Khuynh nói ngọt, biết phải nói lời gì để người ta nghe vào cao hứng.
Khương ma ma quản nàng, cấm nàng, kỳ thật cũng là muốn giúp Tạ Khuynh, ở trong cung hơn một năm nay, nếu như không có Khương ma ma nhắc nhở từng chút, y theo cái tính tình này của Tạ Khuynh, nói không chừng sớm đã bị người nhìn thấu.
"Nô tì không dám chấp nhặt với nương nương, chỉ là nương nương bây giờ có nhiều ân sủng, càng phải chú ý nhiều hơn bình thường mới phải."
Khương ma ma nắm chặt tay Tạ Khuynh vỗ vỗ, kiểm tra vết thương trên tay nàng một chút, xác định không có việc gì mới buông xuống.
Tạ Khuynh ừm một tiếng sau đó tiếp tục húp cháo, trong lòng vẫn cảm thấy Cao Tấn gần đây trở nên khác thường.
Chính là cảm thấy hắn chú ý nàng nhiều hơn hẳn trước đây.
Lúc vừa mới vào cung, trừ bảy ngày đầu liên tiếp đều ở Ngưng Huy cung, về sau số lần kỳ thật không coi là nhiều, một tháng cũng chỉ tới tầm một hai lần. Đồng thời tới sẽ làm chuyện đó, cũng không có giao lưu dư thừa gì, làm xong việc thì ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai liền đi, sau đó lại là mười ngày nửa tháng không thấy người.
Kỳ thật Tạ Khuynh còn rất hoài niệm đoạn thời gian bình bình đạm đạm kia, hiện tại nói như thế nào đây... Quá dính nhau.
Dính nhau đến mức Tạ Khuynh quả thực hoài nghi Cao Tấn có phải là đang ngấm ngầm cái mưu ma chước quỷ gì không muốn người ta biết hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Romance★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người...