✿Chương 63: Cùng đi với trẫm.

10.4K 732 54
                                    

Tạ Khuynh cảm thấy vận khí của mình thật chẳng ra làm sao. Thời điểm nàng ở trong cung, mỗi ngày cẩu tử đều loay hoay ở Minh Trạch cung vội sống vội chết, sao cứ cố tình mỗi khi nàng xuất cung, cẩu tử lại biến thành kẻ vô công rỗi nghề đi loạn khắp nơi?

Ở một địa phương như Tây đại doanh cả năm hắn tới không được hai lần mà cũng gặp mặt, đây là cái duyên phận quái quỷ gì?

[ nghiệt duyên! ]

[ thật con mẹ nó nghiệt duyên! ]

Tạ Đạc không thấy Tạ Khuynh trả lời, vừa nôn nóng vừa dè chừng truy vấn:

"Hắn không biết ngươi xuất cung?"

Lúc trước nàng chỉ nói phụ thân biết, lại không nói Bệ hạ có biết không.

Tạ Khuynh chột dạ nhìn sang hướng khác.

Tạ Đạc sụp đổ.

Không cần hỏi nữa, chỉ cần nhìn vài biểu cảm này của Tạ Khuynh là có thể trực tiếp biết được đáp án.

Nàng chuồn êm khỏi cung.

Nàng sắp bị Hoàng đế bắt ngay tại chỗ.

Nàng......

Tạ Khuynh đẩy hắn một cái, thấp giọng hỏi Tạ Đạc: "Lều vải của ngươi ở đâu? Ta qua đó."

Tạ Đạc tức giận đến mắt nổ đom đóm, lại không thể làm gì, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị Bệ hạ bắt gặp tại chỗ, sau đó liên lụy toàn bộ Tạ gia.

Nói địa điểm xong, Tạ Khuynh cầm mũ sa lên chuẩn bị đi ra ngoài, ai biết vừa xốc mành lều lên liền hỏa tốc buông xuống, sau đó luống cuống tay chân mang mũ sa.

Tạ Đạc đang định hỏi, liền thấy rèm doanh trướng bị xốc lên từ bên ngoài, một bóng dáng cao gầy đi vào, chính là Cao Tấn.

Tạ Đạc hít sâu một hơi, cuống quít mang theo người toàn doanh trướng quỳ xuống hành lễ:

"Tham, tham kiến Bệ hạ. Thần không biết Bệ hạ giá lâm, không có tiếp đón từ xa, thỉnh Bệ hạ thứ tội."

Tạ Khuynh cũng xen lẫn trong đống người quỳ xuống, lòng thầm lặng chửi um lên.

[ thật là con mẹ nó xui xẻo, xui xẻo hết chỗ nói. ]

[ cẩu tử không ở trong cung ngoan ngoãn phê tấu chương, chạy tới cái quân doanh quỷ quái này làm gì? ]

[ giờ thì hay rồi, cửu tử nhất sinh. ]

[ ta đã tạo nghiệt gì chứ! ]

Cao Tấn nhìn xung quanh một vòng, xem hết những người đang quỳ trên đất, cuối cùng tinh chuẩn khóa chặt ánh mắt lên bóng dáng người nào đó, âm thầm hừ lạnh, mặt không biến sắc ngồi vào chủ vị.

"Đứng lên hết đi." Cao Tấn lạnh giọng.

Tô Biệt Hạc eo đeo trường đao đứng bên cạnh Cao Tấn, Cao Tấn nói với Binh bộ Thượng thư Điền Hữu Vi tới cùng:

"Điền đại nhân cũng ngồi đi."

Điền Hữu Vi một đường khẩn trương, mồ hôi lạnh bị gió thổi thấm vào sau lưng lại đổ ra. Bởi vì xử qua loa án nữ tử quân doanh, hắn bị Bệ hạ quở trách, Điền Hữu Vi biết, nếu cuối cùng vụ án này xử không tốt, chức Binh bộ Thượng thư này của hắn mất thì không nói, có thể cả mạng cũng không còn.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ